Chương
Cài đặt

Chương 5: Nhiệm vụ bảy ngày.

Dư An từ phòng Thiếu Phong đi ra mà mặt mày bơ phờ thiếu sức sống. Cô đang nghĩ đến giá tiền thật về chiếc đồng hồ của Thiếu Phong nói lúc nãy.

Cô thấy nó quả là con số khủng khiếp.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ trên tay lại cầm được món đồ có giá trị như thế.

Nhưng hiện thực cầm được rồi thì chính là chuốc họa vào thân.

Dư An cứ nghĩ nghĩ rồi thở dài thườn thượt, cô không để ý đến bước chân mình nên bất giác đã di chuyển vào phòng bếp lúc nào không hay.

Hắc Vũ đang nấu ăn trông thấy Dư An đứng từ xa nhìn liền đâm ra khó chịu, hắn gắt gỏng quát.

" Mau tránh xa phòng bếp ra trước khi con dao không có mắt mà bay trúng vào cô. "

Dư An cắn cắn môi xoay lưng rời đi, hai tay đan chặt vào nhau thấy rõ cả khớp xương.

Đi được vài bước, cô không khống chế nổi bản thân muốn chửi người, liền xoay người đi vào phòng bếp, dõng dạc nói to.

" Con dao không có mắt nhưng người cầm nó lại có. "

Phập.

Tiếng dao cắm vào thớt thật dọa người. Cặp mắt Hắc Vũ chỉa thẳng vào Dư An, giọng lạnh tanh cất lên.

" Người cầm nó có mắt nhưng đối với những người không đáng nhìn thì sẽ trở thành không. Muốn thử cứ việc nói tiếp. "

Dư An run cầm cập khi con người máu lạnh trước mắt nói cô không đáng để hắn ngó mắt tới, nên việc hắn có lỡ trượt tay phóng dao đi thì cô cũng không trách được.

Thế là cô bỏ đi lần nữa nhưng chưa đầy một phút đã quay trở lại chắp hai tay lại chà chà vào nhau, cất giọng van xin.

" Tôi không nên mạnh miệng nói với anh như thế. Nhưng thiếu gia nhà anh đã không trách tôi, thiếu gia anh còn bảo tôi về nhà. Anh cho tôi về đi, tiền thiếu anh tôi nhất định sẽ trả đủ. "

Hắc Vũ đem chỗ thịt vừa mới bằm nhuyễn bỏ vào nồi cháo khuấy khuấy, hắn mặc kệ cô van xin ra làm sao, chỉ chốt lại một câu.

" Tôi chỉ cần cô giúp tôi chăm sóc thiếu gia trong bảy ngày tôi vắng mặt, tiền cô thiếu tôi sẽ xóa sạch. "

Dư An mừng rơn, chăm sóc thiếu gia hắn trong bảy ngày, tiền thiếu hắn được xóa sạch. Như vậy cô hời quá rồi còn gì.

" Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi chăm sóc thiếu gia anh ban ngày, ban đêm tôi vẫn phải về nhà tôi, được không? "

" Không, cô phải ở cạnh thiếu gia tôi 24/24. Lúc nào cũng phải báo cáo tình hình lại cho tôi. Đồ cô lát nữa tôi sẽ tới nhà cô thu dọn, cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây chăm sóc thiếu gia của tôi cho tốt bắt đầu từ hôm nay. "

" Ừ, quyết định vậy đi. "

Dư An chần chừ nửa ngày trời cuối cùng cũng đồng ý.

" Lại đây múc cháo bưng lên cho thiếu gia tôi đi. Lát nữa cô còn phải thay thuốc cho thiếu gia nhà tôi. "

Hắc Vũ đứng đó liếc mắt chỉ đạo, Dư An ồ lên, xong răm rắp nghe theo, dịch chuyển tới bên nồi cháo đang sôi ùng ục.

Nhìn mà Dư An đói bụng luôn. Bởi qua giờ cô chưa lấp được miếng gì vào bụng.

Hắc Vũ nhìn vẻ mặt thèm thuồng như chết đói của Dư An đầy chán ghét. Hắn đem cái tô có sẵn muỗng đã bỏ vào trong dằn mạnh xuống bàn trước mặt Dư An.

" Mau múc cháo cho thiếu gia nhà tôi. Đứng ngẩn ra đấy làm gì? "

Dư An giật mình thu hồi biểu cảm thèm thuồng, cô tắt bếp cầm cái tô lấy vá múc ba bốn vá đã đầy tô. Trong nồi vẫn còn nhiều lắm, Dư An mím mím môi, quay qua hỏi Hắc Vũ.

" Phần còn dư anh ăn không? "

" Không. "

" Vậy lát nữa tôi chăm sóc thiếu gia anh thay thuốc xong, phần này tôi ăn nha! "

Dư An hai mắt chớp chớp nhìn Hắc Vũ. Cô đang kiềm chế lắm mới khiến cái bụng không sôi lên ọt ọt được.

" Được. Cô đừng dài dòng nữa, đi mau đi. "

Hắc Vũ mặt lạnh xua đuổi. Dư An cũng không nấn ná chi nữa, lập tức bưng tô cháo nóng hôi hổi lên phòng Thiếu Phong.

Đứng bên ngoài cửa phòng, tay Dư An nóng đến mức như đang trực tiếp chạm vào nước nóng, cô gấp gáp gọi.

" Anh thiếu gia gì đó ơi, tôi vào nha! "

Thiếu Phong đang tịnh dưỡng trong phòng, nghe giọng Dư An lười biếng đáp lại.

" Vào đi. "

Dư An ráng chịu nóng bằng một tay để tay còn lại mở cửa xong xoay người đóng vào, hai tay bưng tô cháo đặt lên đầu tủ cạnh giường Thiếu Phong.

" Ai...da nóng chết tôi rồi. "

Dư An đem hai tay đưa lên miệng thổi phù phù. Thiếu Phong cười chết mất với bộ dạng ngớ ngẩn ngốc nghếch của cô.

" Bưng lên tận phòng tôi mới cảm thấy nóng. Xem ra cô chịu nóng cũng giỏi. "

" Thiếu gia anh còn cười tôi. "

Dư An chu môi nói, mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ.

" Vết thương trên người tôi theo điệu cười của tôi sắp rách ra, tôi chịu đau để cười cô ngốc như cô là phúc phần của cô đó. Dưới nhà có khay mà không đặt vào, tay không bưng cháo nóng, cô ngốc hơn ai hết mà. "

Thiếu Phong tay ôm bụng, cười muốn nội thương.

Dư An thì mặt mày tái mét khi Thiếu Phong nói vết thương sắp rách ra, cô lập tức sáp lại giường kéo hai tay đang ôm bụng của anh ra hai bên, không nói lời nào đã vén áo anh lên kiểm tra.

Thiếu Phong đang cười cũng ngừng hẳn, trừng mắt to ra nhìn xuống Dư An đang mạo phạm thân thể mình.

" Cô có là con gái không? Có biết hai chữ mắc cỡ viết sao không? "

" Tôi có biết chữ mắc cỡ viết sao hay không cũng không quan trọng. Giờ quan trọng là anh yên đi đừng động, vết thương anh bị chảy máu rồi nè. "

Dư An trả lời thật bá đạo, Thiếu Phong cứng họng bởi cô luôn. Anh chỉ còn cách ngồi im cho Dư An xem xét vết thương.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.