Chương 4: Thiếu tiền.
Sau sự việc đó, Dư An sợ Hắc Vũ thêm vài phần, hắn bảo cô vào cùng nhưng cô nào dám đi gần chỉ có thể lẽo đẽo theo đuôi cách xa hắn một khoảng.
" Tạm thời tôi chưa dẫn cô gặp thiếu gia được, chờ tôi thay quần áo rồi đi. "
Hắc Vũ nói xong dẫn theo Dư An vào phòng mình nhằm tránh cô tìm cơ hội chạy trốn.
Dư An lần đầu vào phòng nam nhân nên có hơi tò mò. Nhưng cô không dám đi lung tung chọc phá đồ của Hắc Vũ vì sợ hắn thình lình đi ra xử lí cô thì nguy.
Nghĩ tới đây, Dư An bât giác đưa tay sờ lên cổ rồi có ý muốn soi gương xem cổ cô thế nào nhưng khổ nổi phòng Hắc Vũ chẳng có chiếc gương nào cả.
Chợt tầm mắt Dư An rơi vào tấm cửa kính đối diện chiếc giường của Hắc Vũ. Cô thấy bên ngoài cửa kính này là ban công, rất thích hợp đứng đó hóng gió.
Còn có một bộ bàn ghế đặt ngoài đó, bên trên bàn còn đặt một tách cà phê rỗng và vài quyển tạp chí.
Dư An đi lại vừa cố soi xem cái cổ ra sao, vừa bĩu môi tự nói một mình.
" Máu lạnh như anh ta mà còn biết uống cà phê đọc tạp chí hóng gió. "
" Cô có ý kiến gì về điều đó mà ở đây nói sau lưng tôi. "
Hắc Vũ tắm rửa sạch sẽ đi ra nhìn thấy Dư An đang đứng bên cửa kính đang hồi hộp nín thở, vuốt vuốt ngực mà không khỏi khinh bỉ trong lòng.
" Nếu không có ý kiến gì thì mau đi theo tôi gặp thiếu gia. "
Hắc Vũ đi trước, Dư An đi sau.
Phút chốc cô bị mùi hương trên người hắn quyến rũ khiến cô đánh mất luôn sự sợ hãi mà chạy lên sáp lại gần hắn hít hít mũi ngửi hương thơm toát ra một cách mất kiềm chế.
Bước chân Hắc Vũ dừng lại, quay mặt ra sau, giơ tay bóp mũi Dư An làm cô nghẹt thở phải há miệng ra thở nếu không muốn chết.
" Cô thích làm chó để đánh hơi thế à? "
Dư An lắc lắc đầu, mau nước mắt để Hắc Vũ thấy tội nghiệp mà buông tay ra khỏi mũi cô.
" Không thích làm chó thì đừng có ngửi mùi trên cơ thể tôi. Nếu cô còn dám tôi dám chắc mũi cô không còn trên mặt cô nữa đâu. "
Dư An được Hắc Vũ buông tha. Cô liền giơ tay giữ lấy mũi xoa xoa, bước chân cũng chậm dần vì sợ, miệng lẩm bẩm nói.
" Hương thơm quá ngửi tí cũng không cho. Người gì đâu keo kiệt thấy ớn. "
Và cuối cùng, cũng đến được phòng Thiếu Phong, Hắc Vũ giơ tay gõ cửa vài cái, giọng lạnh tanh vang lên.
" Thiếu gia, tôi tìm được người về cho anh rồi. "
" Mau dẫn vào. "
Lần nữa rơi vào cái tóm cổ áo của Hắc Vũ. Hắn lôi cô vào ném xuống đất như vứt rác.
Dư An hai gối dán chặt xuống sàn nhà, đầu còn không dám ngẩng lên.
" Cô cả gan dám lấy điện thoại cùng đồng hồ của tôi. Hôm qua còn tát tôi không ít, giờ tôi phải xử cô sao đây? "
Thiếu Phong nằm nghiêng trên giường, nhìn Dư An quỳ dưới đất mà cảm giác đau trên má hôm qua giờ như tái hiện mồn một.
" Tôi tát anh là đúng. Lấy đồ của anh là sai. Nhưng anh ném điện thoại của tôi cũng là anh sai. "
Dư An oan ức nói. Tát Thiếu Phong là vì không muốn cho anh ta ngủ kia mà, chứ có phải cô rỗi hơi đánh người ta mặc cho đỏ tay, rát tay mà vẫn phải đánh.
Hắc Vũ chưa đợi Thiếu Phong nói gì thêm đã giơ tay đập một phát đau điếng vào đầu Dư An.
Cô xoay mặt nhìn lại Hắc Vũ, rướm nước mắt nói.
" Sao anh đánh tôi. "
" Đánh cô tội cô vô lễ với thiếu gia nhà tôi. "
Hắc Vũ nói như đúng rồi, Dư An nghe xong mà khóe miệng phải nhếch lên cười mặc kệ nước mắt đang rơi trên mặt.
" Anh cái gì cũng thốt ra hai chữ thiếu gia. Trong khi thiếu gia anh bị tôi tát còn chưa tát lại tôi hay đánh lại tôi. Thế mà anh năm lần bảy lượt đánh mắng tôi. Tôi biết tôi lấy đồ của thiếu gia anh là tôi sai nhưng tôi bất đắc dĩ mới lấy. Chẳng lẽ bất đắc dĩ của tôi rất đáng để anh đối xử với tôi như vậy sao? "
Dư An từ quỳ chuyển sang ngồi bệch xuống, cô hai tay che mặt gào khóc nức nở.
" Mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi cần tiền để nộp viện phí thì mẹ tôi mới có thuốc uống mỗi ngày, bệnh tình sẽ nhanh thuyên giảm. "
Thiếu Phong trừng mắt với Hắc Vũ, dùng khẩu hình miệng nói mấy chữ.
" Anh hay lắm! Đến con gái cũng ra tay chẳng nương tình. Giờ khóc rồi đó, anh giỏi dỗ đi. "
Hắc Vũ nhắm mắt, cố kìm nén tức giận muốn bịt miệng Dư An.
" Một là tự nín, hai là tôi sẽ khiến cô cả đời không khóc được nữa. "
Dư An lập tức im bặt, dùng hai tay bịt chặt miệng mình ngăn tiếng nấc phát ra. Nhưng đôi vai thì vẫn luôn run bần bật.
Thiếu Phong lắc đầu chào thua trước cách dỗ con gái của mặt lạnh Hắc Vũ. Anh phẫy phẫy tay bảo.
" Anh xuống nhà nấu bữa trưa cho tôi. Còn cô ta để lại đây, tôi nói chuyện được rồi. "
" Vâng, thưa thiếu gia. "
Cánh cửa phòng vang lên tiếng cạch là lúc trái tim treo lơ lửng của Dư An mới buông thõng xuống.
Cô lau lau nước mắt trên mặt, điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó di chuyển tới gần giường Thiếu Phong, ngẩng mặt nói.
" Hôm qua dường như tôi tát anh ba chục cái để giúp anh thanh tỉnh. Giờ anh có thể tát lại tôi. "
Thiếu Phong bật cười.
" Dù gì hôm qua xuất phát từ ý tốt cứu tôi nên cô mới tát. Tôi không cần cô đưa mặt ra cho tôi đánh trả đâu. Tôi chỉ cần cô trả lại cho tôi hai món đồ. "
Dư An gật đầu lấy trong túi vải đeo bên người ra chiếc đồng hồ và điện thoại trao lại cho Thiếu Phong.
Thiếu Phong cầm lấy xem xét không hư hại gì nên bảo.
" Cô có thể về nhà rồi. "
" Về làm sao được, tên mặt lạnh kia có cho tôi về đâu khi tôi thiếu tiền của hắn. "
Dư An buồn rầu xụ mặt, tay đưa lên vò vò tóc đến rối cả lên.
" Cô làm gì thiếu tiền Hắc Vũ? "
" Tôi cần tiền đem đồng hồ anh ra cầm năm triệu đi đóng viện phí. Về nhà thì tên mặt lạnh đó chặn ngay cổng không cho tôi vào. Bắt tôi đi chuộc lại cho anh bằng tiền của hắn ta. "
Dư An kể cho Thiếu Phong nghe.
Thiếu Phong cực kì ngạc nhiên với chiếc đồng hồ có giá trên trời của ba anh mà Dư An đem cầm có năm triệu mà cũng cầm.
Anh cười vào mặt Dư An nói lời cay đắng.
" Chiếc đồng hồ này đắt lắm! Cô cầm có năm triệu là cô ngu ngốc không biết giá trị của hàng hiệu. "