Chương
Cài đặt

Chương 3: Bị đánh.

Đến nơi cô cầm đồ. Dư An cầm số tiền năm triệu lấy từ Hắc Vũ mang vào đưa cho ông chủ nói.

" Tôi muốn chuộc lại chiếc đồng hồ lúc nãy. "

Ông chủ nhìn số tiền rồi cười ngả ngớn nói.

" Muốn chuộc lại cũng phải giá gấp đôi. Không thì thôi. "

Dư An nghe mà muốn đánh người. Rõ ràng mới cầm năm triệu mà ông ta bảo cô chuộc lại phải trả gấp đôi.

Vì vậy, cô kiên quyết đứng một chỗ nói chuyện với ông ta.

" Tôi muốn chuộc lại, ông trả lại chiếc đồng hồ cho tôi. "

" Giá gấp đôi mới được. "

Ông chủ cũng chẳng vừa cứ kì kèo mãi với cô. Cho tới khi Hắc Vũ chờ hết nổi giơ tay bóp cổ ông ta.

" Ông còn muốn chần chừ giây phút nào nữa không? "

Ông chủ tái xanh mặt mày, lắc đầu nguầy nguậy, hắn buông tay ông ta lập tức chạy vào trong nhà lấy ra chiếc đồng hồ trả lại cho Dư An, cầm ngay số tiền năm triệu chạy biến vào trong ẩn nấp.

Hắc Vũ cười hài lòng, lại nắm lấy cổ áo sau của Dư An lôi ra xe.

" Này, tôi trả cho thiếu gia nhà anh rồi. Anh thả tôi xuống xe để tôi đi về nhà. "

Hắc Vũ mang ánh mắt lạnh muốn giết người mà nhìn Dư An khiến cô lập tức câm như hến, cổ rụt lại như một con rùa.

" Cô đã trả đủ đồ cho thiếu gia tôi. Nhưng tiền cô chưa trả lại cho tôi và cô chưa để thiếu gia tôi tát lại cô bấy nhiêu cái. "

Dư An nghe mà toát cả mồ hôi hột, muốn tát lại thì được nhưng tiền kia cô mang vào bệnh viện nộp phí cho mẹ cô cả rồi. Giờ tiền đâu ra, hôm qua làm việc tại quán bar xảy ra chút sự cố nên tháng lương đó của cô mất sạch rồi.

Giờ muốn Dư An cô trả tiền trừ khi rộng lượng cho thêm chút thời gian để cô tìm công việc mới.

" Anh gì đẹp trai đó ơi, anh cho tôi chút thời gian đi. Tôi hứa sẽ kiếm tiền trả cho anh. "

Hắc Vũ nghe cô gọi hắn là anh đẹp trai, hắn không những không vui mà còn buồn bực, chân đạp ga mạnh hơn.

Chiếc xe lao vun vút trên đường, nhanh như một tia chớp. Mấy lần suýt đụng phải xe người khác khiến Dư An thót tim.

Trong lòng thầm than không ổn rồi, cô buồn nôn quá!

" Anh dừng xe, tôi muốn nôn. Mau dừng xe. "

Hắc Vũ vờ như không nghe, cứ tiếp tục lái rồi cái gì đến cũng đến. Dư An nhịn không nổi quay qua hắn nôn một trận.

Đúng lúc chiếc xe cũng đỗ phịch trước nhà Thiếu Phong.

" Tôi không cố ý, chỉ tại anh không chịu dừng xe. Tôi....ọe..."

Dư An lại nôn lên người Hắc Vũ thêm lần nữa. Mặt hắn xám xịt, cặp mắt sắc lạnh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Cô chết chắc rồi. "

Và thế là Dư An bị Hắc Vũ tát cho hai cái làm cô chảy máu khóe môi, ngừng luôn việc buồn nôn mà quay ra ôm má rơi nước mắt.

Hắn lại cảm thấy mình đánh Dư An là việc đúng đắn. Bởi cô không biết lựa lời ăn nói đi khen hắn đẹp trai.

Mà trên đời này hắn lại ghét hai chữ đó.

Bởi hai chữ đó cũng từ miệng Ánh Thy cô ta mà ra khiến cho thiếu gia Thiếu Phong của hắn bị hớp hồn ngay cái nhìn đầu tiên.

Còn một việc nữa là Dư An nôn lên người hắn. Lần đầu không cố ý là thật nhưng lần thứ hai xe đã dừng còn không xuống xe mà nôn lại dám nôn lên người hắn.

Đây là cố ý chứ không phải không vô ý như lần một.

Đáng bị đánh.

Hắc Vũ bực bội nắm lấy cổ áo sau của Dư An kéo cô quay lại, hắn chỉ chỉ hộp khăn giấy để ở trên xe rồi lại chỉ chỉ lên quần mình.

Dư An nhìn một cái là hiểu ngay hắn muốn cô lấy giấy lau cho hắn.

" Anh tát tôi còn muốn tôi lau cho? Anh nằm mơ đi. "

Dứt lời chưa lâu, một cảm giác rùng mình sợ hãi đã tìm đến, Dư An liếc mắt nhìn bàn tay hắn đang dừng ngay cổ mình mà âm thầm nuốt nước bọt, sau đó chậm rì rì thốt ra từng chữ.

" Tôi lau, tôi lau, anh tha cho tôi đi. "

" Lau cho tôi trước rồi mới nói tới tôi có tha cho cô không? "

Giọng Hắc Vũ lạnh băng bên tai làm Dư An cả người đều căng cứng. Hắn mà lỡ tay bóp mạnh một cái, đảm bảo cô sẽ gãy cổ mà chết.

" Nhanh lau cho tôi. "

Dư An vâng vâng dạ dạ lập tức rút khăn giấy lau cho Hắc Vũ. Ai ngờ trong lúc lau, lại chạm phải thứ không nên chạm của nam nhân.

Hắc Vũ đen mặt siết chặt tay. Dư An liền trợn tròn mắt, cô cảm giác như bản thân sắp không thở nổi, lập tức vùng vẫy không ngừng đánh vào tay hắn.

Hắn vẫn bất động thanh sắc, tay vẫn giữ nguyên trên cổ cô làm cô sợ đến phát khóc, dùng tất cả sức lực la lên.

" Tôi có cố ý đâu, anh mau thả tay ra đi mà. "

Hắc Vũ nghe Dư An la mà chỉ nhếch miệng cười, vẻ mặt hắn lạnh tanh không có chút biểu cảm nào là tội nghiệp cô.

Vẫn không thả là không thả. Cổ của Dư An lúc này đã in hằn dấu tay của hắn, cô rơi nước mắt lã chã, khó khăn nói.

" Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý chạm vào..."

Nghe Dư An muốn nhắc lại chuyện đó, Hắc Vũ không nói gì lập tức buông tay mở cửa xuống xe.

" Khụ...khụ..."

Dư An được buông tha liền ho khù khụ nhưng vẻ mặt cô ánh lên một niềm vui sướng không thể tả. Bởi vì may mắn là tên mặt lạnh đó còn lương tâm tha cho cô lần này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.