Chương 2: Tìm.
Sáng hôm sau, Thiếu Phong tỉnh lại. Cảm thấy cả người đau nhức, xương cốt toàn thân giống như vỡ vụn cả vậy. Chỉ cần anh động đậy là truyền đến cơn đau khó nói thành lời.
" Thiếu gia, anh tỉnh rồi. "
Thiếu Phong gật đầu rồi đưa mắt nhìn xuống cổ tay, anh giật mình hốt hoảng, lạnh giọng.
" Đồng hồ của tôi đâu? "
Quản gia nhíu mày nhìn anh nói.
" Hôm qua lúc đến đón thiếu gia, tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện của Tư Phàm, lúc anh được đẩy vào cấp cứu tới lúc đẩy ra cũng không thấy Tư Phàm đưa trả lại món đồ gì. Mà thiếu gia làm gì mà hôm qua cả người bê bết máu thế? "
" Hắc Vũ, anh là quản gia của tôi bao lâu rồi mà không biết chiếc đồng hồ đó quan trọng với tôi sao? Đó là di vật ba tôi để lại cho tôi đó. "
Thiếu Phong hai mắt đỏ ngầu nhìn người quản gia lớn hơn anh vài tuổi đang cúi mặt không trả lời.
" Hôm qua, tôi lo cho tính mạng của thiếu gia nên không để ý tay anh. Nếu thiếu gia muốn phạt thì cứ đánh tôi đi. "
Hắc Vũ dứt lời quỳ xuống lập tức, cúi mặt chờ Thiếu Phong ra tay.
Thiếu Phong tức giận mắng.
" Anh không thấy tôi bị thương sao còn quỳ ở đó, anh muốn chọc tôi tức chết hay gì? "
Hắc Vũ nghe thấy thế, chậm rãi đứng dậy, cất giọng đều đều.
" Cảm ơn thiếu gia đã tha cho tôi. Nhưng anh có thể cho tôi biết hôm qua anh làm sao bị thương tới mức đó. "
" Hôm qua, tôi một mình tới điểm hẹn ở quán bar T-H gặp Tề Phú. Tôi vốn dĩ muốn bàn điều kiện để anh ta nhường lại Ánh Thy cho tôi. Ai ngờ anh ta cho người đuổi đánh tôi. Tôi một mình đánh không lại nên mới thành ra thế. "
Thiếu Phong không nhanh không chậm nói. Hắc Vũ nghe xong cả đầu đầy mây đen dày đặc kéo đến, hắn nóng giận lớn tiếng với anh.
" Thiếu gia Thiếu Phong, tôi đã nói với anh bao lần rồi. Ánh Thy đó không yêu anh, cô ta yêu ai thì thiếu gia mặc kệ đi. anh xen vào đòi người làm gì. Anh nghĩ mình làm vậy là đúng sao? "
Thiếu Phong căm phẫn trừng mắt lại với Hắc Vũ.
" Anh là quản gia của tôi hay là ba của tôi mà dạy tôi cách làm thế nào là đúng thế nào là sai? Đây là lần cuối tôi cho anh dùng giọng điệu đó với tôi, còn lần sau anh cuốn gói đi luôn đi. Tôi không cần quản gia như anh. "
Hắc Vũ nắm chặt nắm tay vâng một tiếng định xoay người ra ngoài thì Thiếu Phong lên tiếng hỏi.
" Điện thoại tôi đâu, lấy đưa cho tôi. "
" Thiếu gia, điện thoại của anh cũng giống như đồng hồ của anh. Qua giờ tôi đều không thấy. "
Thiếu Phong đen mặt, gằn từng chữ.
" Cô gái hôm qua gọi điện giúp tôi nhất định đã lấy nó. Anh có đem cô ta về đây không? "
" Không, thưa thiếu gia. "
Thiếu Phong nhìn Hắc Vũ với ánh mắt hình viên đạn, anh thật muốn đánh hắn vài bạt tai để mặt hắn có cảm xúc một tí.
" Hắc Vũ, anh lập tức tìm bằng được cô gái đó về đây cho tôi. "
" Vâng, thưa thiếu gia. "
Bóng lưng của Hắc Vũ rời đi. Thiếu Phong nghiến răng nghiến lợi chửi bới.
" Ngay cả những vật bất li thân của tôi Hắc Vũ anh cũng chẳng để ý để cho cô gái đó cầm đi. Anh đúng là khiến người bị thương như tôi tức đến mức muốn nhanh khỏi để đem anh ra đánh một trận hả giận. "
----------------------
Dư An đem chiếc đồng hồ đã lau sạch sẽ ra tiệm cầm đồ.
" Ông chủ, tôi muốn cầm nó. Ông xem nó giá bao nhiêu. "
Ông chủ tiệm cầm đồ là một tên đầu trọc, mặt mày râu ria xồm xoàm. Ông ta cầm chiếc kính đeo vào, nhận lấy chiếc đồng hồ từ tay Dư An soi lên soi xuống.
Dư An đang cần gấp số tiền mà ông chủ cứ thế này kéo dài thời gian, cô định đưa tay dựt lại.
Ông chủ nhanh chóng thu tay, giọng ồm ồm nói.
" Cô đúng là nóng tính thật, đứng đó đợi một lát để tôi vào trong thử nó có phải vàng thật không. "
Dư An ừ một tiếng, đứng đợi chờ chừng một phút ông ta đi ra.
" Là vàng thật, tôi cầm cho cô năm triệu. "
Dư An ngạc nhiên với giá trị của chiếc đồng hồ này. Cô tưởng nó cầm chỉ được mấy trăm thôi ai ngờ đâu con số ngoài tưởng tượng. Vậy cầm nó đủ rồi, điện thoại lấy của anh ta cô tạm giữ lại.
Ông chủ thấy cô đứng im không nói, liền nói thêm.
" Cô không chịu thì cứ cầm lấy sang tiệm khác. "
" Đâu có, tôi đồng ý cầm nó. "
Dư An cười cười đáp.
-----------------
Hắc Vũ sau khi được Thiếu Phong ra lệnh đã cho người điều tra về Dư An. Chẳng mất mấy tiếng đồng hồ đã tra ra tận địa chỉ nhà cô.
Hiện giờ, hắn đang ngồi trong xe chờ Dư An xuất hiện là tóm cô ngay.
Thế mà Dư An nào hay biết gì vẫn vui vẻ, thản nhiên vừa hát la la tung tăng nhảy chân sáo đến trước nhà.
Đang tính mở cổng vào thì Hắc Vũ nhanh như chớp lao ra dùng tay kẹp ngang cổ cô chả khác gì cách cảnh sát bắt tội phạm là mấy.
Dư An sợ hãi mém làm rớt luôn chìa khóa, giọng run run nói.
" Đại ca, anh có gì từ từ nói. Cổ tôi không cứng đâu, anh mà lỡ tay là tôi về với ông bà luôn đấy. "
" Cô mau trả lại điện thoại và đồng hồ cho thiếu gia nhà tôi. "
Hắc Vũ chẳng thương hoa tiếc ngọc, tay hắn càng siết chặt cổ Dư An, cô khó thở liền đánh vào tay hắn, lắp bắp nói.
" Điện thoại tôi trả. Còn đồng hồ tôi lỡ đem cầm rồi. "
Hắc Vũ nghe chữ cầm một cái, mặt mày càng sa sầm hẳn ra, tay lại gia tăng thêm ít lực. Dư An mắt nhắm mắt mở, trợn trừng đánh vào tay hắn bình bịch.
" Anh có thể chuộc ra giúp tôi. Tôi hứa có tiền sẽ trả lại cho anh. Anh tha cho cái cổ tôi đi, đừng siết nó nữa. "
Hắc Vũ lúc này mới hòa hoãn vẻ mặt, buông tay khỏi cổ Dư An. Cô chưa kịp mừng là đã bị hắn tóm lấy cổ áo sau lôi te te như cô không phải là người.
Mà hắn thì rất thản nhiên nói ra bảy chữ.
" Tôi cần cô đi theo chỉ nơi. "