Chương 9: Cái nết đánh chết cái đẹp.
Bắc Hàn nấu xong đứng dưới nhà gọi vọng lên.
" Này cô kia, xuống đây mà bưng. "
Gọi mấy lần Dư An cùng Thiếu Phong mới nghe thấy. Anh huých huých vai cô, chỉ chỉ ra cửa.
" Mau ra bưng lên, tôi đói rồi. Sẵn cô kêu anh ta lên đây gặp mặt tôi luôn. "
" Ừ. "
Dư An đứng dậy lủi thủi đi xuống nhà. Vào phòng bếp, cô nghe thấy hương thơm thơm nức mũi, mặt mày liền trở nên tươi tỉnh.
Dư An chạy đến chỗ nồi cháo còn để ở trên bếp, nhưng chỉ còn xíu xiu, mặt ụ xuống nhìn sang Bắc Hàn đang dọn dẹp cất lời hỏi.
" Anh nấu có xíu xiu đây thôi sao? "
" Ừ, có chuyện gì? "
Câu trả lời này đúng là một mũi tên nhọn đâm vào tim Dư An, cô không còn gì để nói, bưng cái khay lên vừa đi vừa lẩm bẩm.
" Tính ra tên mặt lạnh Hắc Vũ nấu dư cả nửa nồi, tên này nấu dư chỉ trán đít nồi. Chắc là tiết kiệm nguyên liệu để dành bữa sau nấu hay gì á. "
" Này, cô không làm mà đòi có ăn thì chỉ có nước ăn tát. "
Bắc Hàn quát lên, Dư An giật mình thót tim xém nữa quăng luôn cái khay, cô quay mặt lại nói.
" Ăn tát không đau mà no tôi cũng chịu. Mà anh dọn xong rồi thì mau theo tôi lên gặp thiếu gia đi. Anh ta bảo tôi gọi anh. "
Dứt lời Dư An đi trước, Bắc Hàn nối gót theo sau.
Lên đến phòng Thiếu Phong, Dư An đạp cửa cái rầm, mặt cô hầm hầm sát khí như bị ai chọc giận vậy.
Thiếu Phong chống tay không bị thương, từ từ ngồi dậy hỏi.
" Lại sao nữa đây chị hai? "
" Chị, chị cái rắm. "
Dư An quạu ra mặt, ngồi bệch xuống sàn ở cạnh giường Thiếu Phong, tay bưng tô cháo múc một muỗng thổi nguội đút vào miệng anh.
Thiếu Phong nuốt xong tính mở miệng nói chuyện, Dư An lập tức đút muỗng thứ hai.
Cứ thế, Thiếu Phong chỉ đành trợn tròn mắt cố nuốt cháo xuống thật nhanh để không nghẹn chết bởi bàn tay Dư An.
Đút cái gì mà nhanh đến mức Thiếu Phong ăn mà không kịp thở luôn.
Bắc Hàn nãy giờ đứng một bên trông thấy tình cảnh này chẳng khác ngược đãi thiếu gia của lão đại mình là bao. Cậu bước lên định chặn tay Dư An, nhưng Thiếu Phong lại giơ tay ra phẩy phẩy ngụ ý rằng anh không sao.
Vì vậy Bắc Hàn cũng đành khoanh tay trơ mắt xem cảnh ngược đãi trước mắt này thôi.
" Xong rồi, thiếu gia uống nước đi. "
Cuối cùng cũng ăn xong, Thiếu Phong cầm cốc nước nhấp vài ngụm rồi đưa lại cho Dư An. Cô đón nhận đặt vào khay, đứng dậy.
" Tôi đi đây. "
" Ơ,..."
Thiếu Phong ơ một tiếng rõ dài. Chưa kịp nói chuyện với Dư An mà cô đã đi mất rồi. Anh tiếc nuối thở dài, chuyển tầm nhìn sang Bắc Hàn.
" Anh là bạn của Hắc Vũ à? "
Bắc Hàn không thể nói không phải. Vì thế cậu cố nở nụ cười hết sức bình thường đáp.
" Đúng vậy, thiếu gia anh có thắc mắc gì sao? "
" Nhà anh mở nhà hàng hả, sao nấu ngon dữ vậy? "
Thiếu Phong nói thêm câu nữa, Bắc Hàn thật muốn khóc quá!
" Không có, tôi chỉ thường nấu ăn nên tay nghề mới tiến bộ. "
" Thì ra là thế, mà tôi có phải thiếu gia anh đâu. Gọi tôi thiếu gia làm gì? "
" Là thiếu gia của Hắc Vũ cũng coi như là thiếu gia của tôi. "
" Thôi tùy anh vậy. Anh chắc là bạn thân với Hắc Vũ lắm! Vậy anh có biết anh ấy bận việc gì mà đi tận bảy ngày không về không? "
Câu hỏi này thật khiến Bắc Hàn khó xử.
Bởi Hắc Vũ làm lão đại của một tổ chức sát thủ Thiếu Phong không biết. Nên khi Hắc Vũ cho cậu tới đây hắn đã căn dặn cậu những điều nên nói và không nên nói.
Cậu ượm ờ gần nửa ngày trời mới bịa ra một lý do hết sức thuyết phục.
" Không phải Hắc Vũ là chủ của cửa hàng rượu vang nổi tiếng sao. Nay có một công ty muốn đặt một đơn hàng lớn, muốn mua loại rượu vang ngon nhất để chuẩn bị cho tiệc tùng gì đó. Vì vậy, nhân viên ở đấy gọi Hắc Vũ đến để bàn bạc với bên phía công ty ấy. "
" À thế à, sao anh ấy không nói rõ với tôi. Chỉ nói đi bảy ngày, mà chỉ bàn có cái đơn hàng nhất thiết phải là bảy ngày sao? "
Bắc Hàn vắt óc suy nghĩ với câu hỏi hóc búa của Thiếu Phong. Cuối cùng cậu hết biết bịa sao nửa, trả lời như có như không.
" Tôi không rõ nửa, về phần Hắc Vũ tôi chỉ biết nhiêu đây thôi. Nhưng Hắc Vũ có bảo với tôi rằng trong bảy ngày tới, tôi sẽ ngủ tại nhà thiếu gia, sẽ là người đảm nhận nấu bữa ăn cho anh. "
" Ờ cũng được, có gì anh ngủ ở phòng khách kế bên phòng tôi đi. "
Thiếu Phong gật đầu không hề ý kiến.
" Vậy tôi đi đây, tối rồi thiếu gia mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. "
---------------
Bắc Hàn xuống nhà, định ra xe lấy túi đồ vào nhưng cậu nghe thấy tiếng gáy khò khò của Dư An.
Nghe rõ mồn một nên cậu đoán chắc là nơi phát ra chính là ở phòng khách chỗ cậu đang đứng chỉ cách có mười bước chân.
Bắc Hàn đi lại, lấy cái gối ném vào mặt Dư An.
" Đại ca à, anh muốn gì thì gọi tôi dậy, ném gối vào mặt tôi làm gì? "
Dư An bật người ngồi dậy, cay cú Bắc Hàn dữ lắm rồi. Người gì đâu đẹp trai thì đẹp thật, lại đúng gu cô thích nữa chứ.
Nhưng cái nết như vậy cũng đánh chết cái đẹp. Cho nên Dư An quyết định miễn bàn ý định muốn ngắm nhìn Bắc Hàn càng lâu càng tốt khi cô lỡ vao vào ánh mắt đầu tiên của cậu.
Nhưng khi cậu nói cô chỉ có nước ăn tát, tất cả đều đổ sông đổ bể, Dư An từ đó có hai chữ dành cho Bắc Hàn đó là đáng ghét.
Giờ thêm cái chọi gối, chọc cô tức điên người mà.
" Nhìn cách thiếu gia đối xử với cô tôi chắc rằng thiếu gia chẳng nỡ bạc đãi cô. Vậy sao cô nằm ngủ ở sofa? "
" Anh đi gọi điện hỏi tên mặt lạnh Hắc Vũ ấy đi, đừng có hỏi tôi. Cả ngày nay tôi bị dày vò thể xác lẫn tinh thần lắm rồi, anh đừng phiền nữa. Làm ơn để tôi yên ổn đánh một giấc tới sáng đi. "
Dư An chắp tay cầu xin Bắc Hàn, kế tiếp cô đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài.
Bắc Hàn chưa kịp nói gì, chỉ nghe tiếng bịch một cái. Nhìn lại đã thấy Dư An ngã người nằm xuống sofa ngủ ngon lành, tiếng gáy vẫn phát ra đều đều.