Chương
Cài đặt

Chương 5: Mặt dày theo đuổi

Hai người tiếp tục đi tham quan nhưng vừa đi được một đoạn, người đàn ông bên cạnh La Dĩnh đã bất giác dừng bước. Anh ta nhìn theo ánh mắt trầm ngâm của bạn mình hướng đến bóng dáng của một cô gái ở phía xa xa đang đứng xem tranh. Cô ấy trông rất trẻ chỉ khoảng độ hai mươi, cách ăn mặc cũng thuộc kiểu đơn giản thoải mái, quần jean áo thun tay dài, đeo ba lô trên vai y hệt như sinh viên đại học.

“Là người quen của cậu à?” – La Dĩnh phát hiện ra biểu cảm lạ thường của hắn nên tò mò hỏi.

Nghiêm Hoa Dương bên cạnh cũng chỉ hời hợt nhả ra một từ - “Ừ.” Nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cô gái kia.

Anh khoanh tay lên ngực, quan sát cô gái kia từ đầu đến chân từ góc nghiêng, khó hiểu lên tiếng – “Trông cô gái kia có vẻ là sinh viên. Từ khi nào mà cậu lại đi quen biết với một nữ sinh vậy lão Dương?”

Đúng lúc này Mi Niệm lại xoay người vừa vặn bắt gặp thân ảnh cao lớn quen thuộc từ xa. Đôi mắt lưu ly có chút mở lớn, nét mặt cũng bỗng trở nên hào hứng. Lần này La Dĩnh đã nhìn rõ gương mặt của cô gái kia, làm anh ta thoáng sững sờ.

Mi Niệm nhanh chân tiến lại gần chỗ hai người họ, ngẩng đầu mỉm cười với người đàn ông anh tuấn – “Nghiêm tiên sinh, hôm nay anh cũng đến đây sao?”

Trùng hợp ghê, không ngờ hôm nay cô lại được gặp hắn ở đây.

“Ừm. Tôi có công việc. Em đến xem tranh à?” – Hắn thấp giọng hỏi.

“Vâng, em nghe nói có triển lãm tranh của Aston Mars nên đã ghé qua đây cùng với bạn.” – Cô vui vẻ đáp.

Người con gái bất chợt dời tầm mắt qua phía La Dĩnh – “Đây là...”

“Đây là bạn của tôi.” – Nghiêm Hoa Dương lập tức giới thiệu.

“Chào anh, em là Mi Niệm.” – Cô niềm nở chào hỏi người đàn ông cao gầy kia.

La Dĩnh cũng nở nụ cười tiêu chuẩn, ánh mắt phức tạp quan sát cô thêm một chút rồi mới đáp – “Tôi là La Dĩnh, rất vui được gặp cô.”

“Vậy em cứ tiếp tục xem tranh với bạn đi. Tôi và La Dĩnh phải đi rồi.” – Hắn cất giọng trầm ổn nói với cô.

“Vâng.” – Mi Niệm ngoan ngoãn trả lời một tiếng. Sau đó nhìn hắn xoay lưng rời đi cùng bạn mình.

Người con gái nhìn theo bóng lưng của hắn, chợt nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng là ở trung tâm triển lãm này. Khi ấy cô đến xem tranh thì vô tình chạm mặt Nghiêm Hoa Dương cũng đang đứng xem tranh ở gần đó, gương mặt anh tuấn đăm chiêu chìm đắm vào tác phẩm trước mặt mình. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, cô đã thích hắn rồi. Thế là Mi Niệm đã mặt dày đuổi theo người đàn ông để xin số điện thoại nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

Lần thứ hai hai người gặp mặt là ở trong một bữa tiệc tại khách sạn cao cấp. Khi đó cô xin vào làm phục vụ cho một bữa tiệc rồi nhìn thấy hắn. Mi Niệm suýt chút nữa là vấp chân ngã làm đổ mâm rượu nếu Nghiêm Hoa Dương không kịp ôm lấy eo cô giữ lại. Mi Niệm sau đó không hề bận tâm đến thân phận cao vời vợi của người đàn ông kia hay sự cách biệt vị trí trong xã hội giữa hai người mà tỏ rõ thái độ yêu thích với hắn, nhiệt tình muốn tiếp cận người đàn ông.

Sau khi biết được Kỳ Quan Giá là của Nghiêm Hoa Dương, cô đã liên tục ghé qua đó mỗi ngày. Chỉ vì muốn gặp được hắn. Nhưng người đàn ông kia là tổng giám đốc cao cao tại thượng của Nghiêm thị, nơi này cũng chỉ là một trong những nơi thuộc sở hữu của hắn. Hoa Dương cũng không cần thường xuyên ghé qua đây nên cô chỉ có thể chờ đợi vận may của mình. Mỗi lần gặp được hắn cô đều vui mừng như đứa trẻ, chạy theo nói chuyện về các tác phẩm nghệ thuật ở đây. Trợ lý của hắn ở trung tâm triển lãm lần nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt phiền phức. Bản thân Nghiêm Hoa Dương lại không tỏ ra chán ghét hay phiền phức vì cô nhưng cũng chỉ giữ thái độ điềm đạm, lịch sự vừa đủ.

Thi thoảng Mi Niệm lại tự tay làm bánh quy đưa đến cho hắn.

“Hoa Dương, anh ăn cái này đi. Là em đã thức khuya làm cho anh đó.”

Người đàn ông chằm chằm nhìn túi bánh quy trong tay cô, nhàn nhạt bảo – “Tôi không thích bánh ngọt đâu. Em cứ giữ lấy mà ăn đi.”

Mi Niệm không hề quan tâm, thẳng tay nhét một miếng tí teo bằng lóng ngón tay vào miệng hắn.

Mi Niệm không biết hắn nghĩ thế nào về mình nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Nghiêm Hoa Dương gặp phải một người phụ nữ mặt dày không biết thân biết phận như vậy.

Cô nhớ rõ ngày hôm đó, vào một tháng trước, lần đầu tiên hắn chủ động mời mình đi ăn tối. Mi Niệm đã rất vui mừng.

“Tôi không thích em, Mi Niệm. Em biết mình đang làm những chuyện vô ích phải không?” – Nghiêm Hoa Dương đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm với cô.

Nhưng người con gái vẫn tỏ ra thoải mái vô cùng – “Sao lại vô ích chứ? Không phải hôm nay anh cũng đã chủ động mời em đi chơi rồi ư?”

“Nếu anh thực sự không thích em thì đã đuổi em đi lâu rồi sao cứ để em bám theo suốt cả tháng như thế?” – Cô tự tin hỏi.

“Em thực sự muốn ở bên cạnh tôi đến như thế à?” – Hắn trầm giọng hỏi một câu.

Mi Niệm liền chắc nịch gật đầu – “Đúng vậy.”

“Được rồi. Tôi cũng đang cảm thấy trống trải nên em cứ ở bên cạnh tôi đi.” – Nghiêm Hoa Dương nhạt giọng đề nghị.

“Nhưng tôi sẽ không hẹn hò với em đâu.” – Người đàn ông muốn vạch ra ranh giới rõ ràng ngay từ đầu.

Rốt cuộc hai người đã trở thành tình nhân trên giường của nhau. Nghiêm Hoa Dương tuy không tỏ ra yêu chiều cô nhưng lại luôn rất hào phóng trong chuyện tiền bạc, từ thẻ đen, xe hơi đến quần áo hàng hiệu hắn luôn chủ động tặng cho bạn giường của mình.

“Cần gì thì cứ nói với tôi.”

Thế nhưng Mi Niệm chưa bao giờ đòi hỏi hắn, dù là xe hay thẻ. Chỉ có một số quần áo hắn trực tiếp chọn mua cho mình, cô mới giữ lại dùng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.