Chương 4: Kỳ Quan Giá
Trung tâm nghệ thuật Kỳ Quan Giá là trung tâm triển lãm nghệ thuật lớn nhất ở thành phố Nhật Hiên và vừa được xây dựng lại hơn một năm trước sau khi đổi chủ. Nơi đây cũng được bình chọn là một trong những công trình kiến trúc độc đáo của thành phố. Một kiến trúc sư nổi tiếng đã thiết kế lại toàn bộ trung tâm này.
Trung tâm triển lãm hình elip với thiết kế được tích hợp vào cảnh quan trung tâm, nằm ở trung tâm của trục. Không gian cốt lõi của trung tâm sử dụng cấu trúc xoắn kép, do đó tạo ra được một không gian thẳng đứng kết hợp với cảnh quan trung tâm trong nhà. Bên ngoài sử dụng cửa chớp kim loại lơ lửng từ cảnh mặt nước cho đến nền mái của ngôi nhà. Nội thất được kết nối thông qua đường xoắn ốc dốc mà có hình dạng dấu vết của cuộc sống, và dòng chảy nội bộ sinh động và thuận tiện giữa các tầng.
Ba hình elip với những chức năng khác nhau xoay theo những hướng khác nhau tạo thành một loạt các không gian lý tưởng, thú vị và thu hút. Những đường cong liên tục trong nhà và ngoài trời tạo thành cấu trúc xoắn đôi, đáp ứng được các yêu cầu trực quan theo mọi hướng. Những cửa chớp hình xoắn ốc được thiết kế để tích tụ ánh sáng.
Các tác phẩm của Aston Mars được treo dọc theo bức tường dài màu trắng đơn giản làm nổi bật lên màu sắc của các bức tranh nghệ thuật đắt giá.
Mi Niệm và Tang Nhiễm đi vào cửa trung tâm cùng với nhóm nam sinh năm ba. Suốt quãng đường từ trường đến đây bọn họ cứ thi nhau bắt chuyện với Mi Niệm nhưng cô cũng chỉ lịch sự đáp lại, không tỏ ra quá hào hứng.
Vừa đến triển lãm, người con gái đã vội vàng tách khỏi đám nam sinh, một mình đi ngắm tận mắt những tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Mi Niệm thường thích chiêm nghiệm nội dung của các bức tranh yêu thích trong không gian yên tĩnh và một mình.
“Nhìn đứa con ngày xưa của mình được người ta đầu tư xây dựng tốt hơn làm tôi thật an tâm. Không uổng công tôi đã giao nó cho cậu, lão Dương.” – La Dĩnh bước đi trên hành lang trắng xóa cùng với bạn thân của mình ngắm nhìn không gian rộng lớn mới mẻ của Kỳ Quan Giá.
Kỳ Quan Giá được xây dựng vào hơn mười lăm năm trước, vốn dĩ thuộc sở hữu của tập đoàn La thị nhưng về sau gia đình họ La làm ăn kinh doanh sa sút. La Dĩnh cùng với gia đình muốn ra nước ngoài định cư sinh sống nên anh ta buộc phải bán đi nơi này. Rốt cuộc, La Dĩnh đã chọn bán cho Nghiêm Hoa Dương, người bạn thân nhất của mình. Một người cũng yêu nghệ thuật không kém gì anh nhưng lại điều hành kinh doanh tốt hơn anh.
Người đàn ông ở bên cạnh cầm ly rượu vang trong tay, chậm rãi thưởng thức vừa bông đùa hỏi – “Lâu rồi không gặp nhau, lần này cậu về bất chợt như vậy, đơn giản là muốn kiểm tra tôi chăm sóc nơi này thế nào thôi sao?”
“Tôi làm sao dám kiểm tra Nghiêm tổng nhà cậu. Về đây đương nhiên là muốn thăm đám người các cậu rồi. Với lại tôi sắp kết hôn rồi nên muốn tận tay đưa thiệp mời thôi.” – La Dĩnh nhếch miệng cười đáp.
“Đám cưới gấp gáp như thế không giống cậu ngày xưa.” – Nghiêm Hoa Dương cảm thấy từ ngày gia đình cậu ta trải qua khoảng thời kỳ khó khăn, tính cách La Dĩnh đã thu liễm hơn. Ngày xưa cậu ta là kẻ không sợ trời không sợ đất, vung tiền như nước, một tay chơi chính hiệu ở đất Nhật Hiên. La Dĩnh thay bạn gái như thay quần áo và không thích bị phụ thuộc vào cảm xúc hay tình cảm ủy mị chứ đừng nói đến sẽ bước vào một mối quan hệ ràng buộc như hôn nhân.
Vậy mà mới cách đây chưa tới nửa năm, cậu ta nói bản thân đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp ở bên Luân Đôn. Bây giờ đã đùng đùng tuyên bố kết hôn rồi. Có vẻ như lần này La Dĩnh đã thực sự rơi vào lưới tình.
La Dĩnh tự nhiên dừng bước quay qua nhìn hắn, nghiêm túc nói một câu – “Vì ngày xưa tôi không biết tình cảm thực sự là như thế nào.”
La Dĩnh từng không hiểu tình yêu nhưng nay đã hiểu rồi thì liền nắm giữ được hạnh phúc của mình. Nghiêm Hoa Dương thì hoàn toàn trái ngược. Ngay từ đầu hắn đã biết tình yêu là gì nhưng mãi mãi hắn cũng không thể nắm bắt thứ mà mình muốn.
Người đàn ông đối diện chỉ mỉm cười như có như không – “Nghe câu này thốt ra từ miệng tên phong lưu nhà cậu tôi thật cảm thấy không quen.”
Nghiêm Hoa Dương lại rảo bước về phía trước vừa mở miệng bảo – “Hôm nào đó trước khi hôn lễ diễn ra thì mời cô dâu của cậu đến dùng bữa với bọn tôi đi, cũng phải chào hỏi nhau chứ.”
“Được thôi, tôi sẽ sắp xếp.” – La Dĩnh thoải mái trả lời.