Chương
Cài đặt

Chương 3: Làm thêm

Công việc làm thêm hiện tại của cô là phục vụ tại một nhà hàng Nhật. Những lúc vào giờ cao điểm khách đông là thời điểm bận rộn thở không ra hơi phải liên tục chạy ngược chạy xuôi nhưng Mi Niệm vẫn thấy ổn. Điều duy nhất chắc cô không thích ở nơi mình làm chính là vài vị đồng nghiệp và cấp trên. Vì người con gái là nhân viên mới nên khó tránh khỏi bị họ soi mói và lôi ra bàn tán.

“Mi Niệm, giám đốc vừa vào bàn M6, em mau đến đó đi.” – Mi Niệm vừa bưng chén dĩa khách dùng xong về quầy thì đột nhiên chị quản lý đến vỗ vai bảo với cô.

Bởi vì văn phòng công ty nằm ngay phía trên nhà hàng nên cứ đến buổi chiều là giám đốc lại xuống nhà hàng dùng bữa. Ở đây mỗi ngày các nhân viên đều ngẫu nhiên được phân vào các khu khác nhau để phục vụ nhưng không biết vì sao mỗi lần giám đốc xuống lại chỉ đến khu cô ngồi dùng bữa. Mỗi lần như vậy, chị quản lý lại đến nhắc nhở cô phục vụ giám đốc cho tốt.

Mi Niệm ôm quyển menu dày cộm bước đến bàn của vị giám đốc đã gần bốn mươi tuổi kia, chậm rãi mở quyển menu ra đặt lên bàn trước mặt ông ta. Trong lúc đợi Lăng Kiêu chọn món, cô định qua bàn khác phục vụ nhưng lại bị giám đốc giữ lại hỏi chuyện.

“Em vừa tan học là chạy từ trường đến đây làm việc luôn sao?”

Mi Niệm cũng chỉ có thể đứng lại tiếp chuyện với ông ta.

“Vâng.”

“Sinh viên như em vừa học vừa làm thêm như vậy chắc vất vả lắm nhỉ.”

“Ai cũng phải vậy thôi ạ, cũng không chỉ có mình tôi.” – Cô mỉm cười hời hợt.

“Giám đốc cứ từ từ chọn món đi ạ, tôi qua bàn kia xem thử khách cần gì.” – Mi Niệm nhìn thấy có vị khách ngồi gần đó đang giơ tay gọi mình muốn kiếm cớ rời đi nhưng lập tức một nhân viên khác xuất hiện, Viên Cửu Tranh đã nhanh chóng đi lại bàn đó phục vụ thay cô.

Vốn dĩ hôm nay Cửu Tranh được phân phục vụ ở một khu khác nhưng mới vừa nãy quản lý lại gọi cô ta qua đây trông khu này một chút để Mi Niệm có thể “toàn tâm toàn ý” phục vụ cho giám đốc.

“Không phải đã có người khác rồi sao? Em cứ đứng đây đi chờ tôi gọi món.” – Ông ta cao giọng bảo.

Viên Cửu Tranh ở bên kia vừa lấy thêm wasabi cho khách thì đi lại gần chỗ quản lý to nhỏ nhanh vài câu rồi liếc nhìn về phía Mi Niệm và giám đốc.

Trong nhà hàng này ai cũng biết chuyện giám đốc đang có thứ gì đó với Mi Niệm nên bọn họ ra sức bàn tán đồn thổi câu chuyện mờ ám đó lên. Không ít đồng nghiệp ở sau lưng còn châm chọc cô là đồ lẳng lơ, ngày nào đi làm cũng trang điểm cẩn thận kỹ càng như vậy để ve vãn đàn ông đã có vợ.

Nhà hàng đóng cửa vào lúc mười giờ rưỡi tối nhưng mọi người thường phải dọn dẹp đến mười một giờ mới có thể ra về. Mi Niệm là người rời khỏi nhà hàng gần như cuối cùng cùng với quản lý. Người con gái sải bước đến trạm tàu điện ngầm nhưng vừa đi được vài bước thì đột nhiên một chiếc xe sang trọng xuất hiện thả chậm tốc độ song song với cô bên đường.

Kính xe vừa hạ xuống, gương mặt quen thuộc của vị giám đốc họ Lăng đã hiện ra. Cô không biết sao giờ này ông ta vẫn còn ở đây. Mi Niệm theo phép lịch sự gật đầu chào ông ta một cái.

Lăng Kiêu liền bảo - “Lên xe đi, tôi đưa em về.”

“Không cần đâu, cám ơn giám đốc nhưng tôi sẽ tự đi tàu điện ngầm về.” – Cô nhẹ giọng từ chối.

“Đừng ngại, sợ tôi ăn thịt em sao?” – Ông ta châm chọc cô bằng giọng điệu ngả ngớn.

“Không phải. Tôi chỉ nghĩ cũng đã muộn rồi, giám đốc nên về với gia đình thì hơn, tôi không muốn làm mất thời gian của giám đốc.” – Mi Niệm tiếp tục từ chối tiện thể nhắc nhở ông ta là người đã có gia đình.

“Vậy tôi xin phép đi trước, giám đốc lái xe về cẩn thận.” – Cô không để Lăng Kiêu kịp nói tiếp liền chặn miệng ông ta lại rồi xoay người rời đi.

Mặc dù đã hơn mười một giờ đêm nhưng quảng trường trung tâm sầm uất Liên Hy vẫn nhiều người qua lại. Cô đang đứng chờ đèn xanh để băng qua đường thì bỗng nhiên nghe thấy tin tức từ màn hình LED của một tòa nhà thương mại. Trên màn hình lớn đang chiếu một đoạn phỏng vấn về chủ đề kinh doanh với tổng giám đốc của Nghiêm thị. Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha hoa văn, một thân tây trang cao cấp uy nghiêm bệ vệ, từng đường nét trên gương mặt đều cương nghị rắn rỏi. Vì lên truyền hình nên mái tóc của hắn được vuốt keo chải ngược ra sau, để lộ vầng trán rộng lớn tinh anh.

Không phải chỉ có cô mà rất nhiều người phụ nữ khác xung quanh cũng đứng lại ngước nhìn lên màn hình LED chăm chú ngắm nhìn người đàn ông kia. Bọn họ cũng chưa chắc đã hiểu hết về những kiến thức chuyên môn mà hắn nói ra nhưng ánh mắt vẫn không thể từ chối nhan sắc say đắm lòng người ấy.

Mi Niệm không nhịn được giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh của người đàn ông trên màn hình led. Cô trượt ngón tay phóng tấm ảnh lên thật to, đôi môi anh đào cũng vô thức mỉm cười. Gương mặt này thật đẹp. Sau đó người con gái tranh thủ gửi tin nhắn cho Nghiêm Hoa Dương.

“Nhìn xem.”

“Em vô tình gặp được anh này.”

“Anh lúc nào cũng đẹp trai như vậy à?”

Vài giây sau, người đàn ông bên kia mới đọc tin nhắn nhưng lại không trả lời. Mi Niệm cũng không lấy làm thất vọng, cô đã quen với kiểu phản ứng không hồi đáp này của hắn, cô biết hắn rất bận rộn nên không trả lời tin nhắn cũng là chuyện bình thường. Người con gái nhắn xong cũng không đợi hắn trả lời chỉ thoải mái cất điện thoại lại vào trong túi.

Đèn giao thông vừa chuyển qua màu xanh, Mi Niệm liền dời tầm mắt đi, nhanh chóng bước lên vạch trắng để sang bên đường, quẹo xuống trạm tàu điện ngầm. Một ngày của cô đã kết thúc như vậy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.