Chương 2: Sinh viên năm hai
Sáng hôm sau, Mi Niệm suýt chút nữa là ngủ quên trong chăn, bị muộn giờ đón xe buýt đến trường. Cũng may người con gái còn chạy kịp vào lớp ngay khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết vừa vang lên. Lớp học đã được lấp khá khá đầy sinh viên. Cô nhanh mắt tìm thấy một chỗ trống kế bên Tang Nhiễm liền đúc người vào hàng ghế gần cuối. Sau khi đứng chào giáo viên xong, vừa đặt mông ngồi xuống ghế cô đã thở phào thật mạnh.
Tang Nhiễm gõ gõ đuôi cây bút chì xuống mặt bàn trước mặt cô thì thầm – “Quý cô đi sớm, hôm nay là lần đầu tiên tớ thấy cậu tới vừa đúng sát giờ như vậy đấy.”
Bình thường Mi Niệm toàn đi học sớm, lúc nào cũng đến trường trước giờ vào học ít nhất là nửa tiếng. Nên việc cô vào lớp muộn vài giây nó có chút kỳ lạ với Tang Nhiễm.
“Không lẽ hôm qua thức khuya nhắn tin với anh chàng nào sao?” – Cô nàng đẩy nhẹ vai cô chòng ghẹo mặc cho giảng viên trên bục đang bắt đầu điểm danh.
Mi Niệm phì cười phủ nhận – “Làm gì có ai đâu. Tại vì tối qua tớ mải lo chơi game quá nên sáng nay mới dậy muộn thôi.”
Thật ra là do người đàn ông kia đêm qua quá cuồng nhiệt nên cô có phần mệt hơn mọi ngày, ngủ say đến nỗi không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức. Báo hại cô sáng nay hớt ha hớt hải đến trường trong tâm trạng nơm nớp lo sợ trễ giờ.
Tiết lịch sử mỹ thuật thế giới của thầy Tần vẫn làm các sinh viên buồn ngủ như mọi khi. Bình thường Mi Niệm vẫn luôn nghiêm túc tập trung lắng nghe nhưng riêng hôm nay cô cũng bị cơn buồn ngủ chạy đến câu dẫn rồi. Năm nay đã là năm thứ hai người con gái trở thành sinh viên đại học khoa mỹ thuật. Đối với cô mà nói cuộc sống đại học này khá bình bình và an nhàn.
Trong mắt Tang Nhiễm và vài bạn học khác, Mi Niệm là một nữ sinh có nhan sắc lẫn tài chính, được sống ở căn hộ riêng, đi học cũng chẳng phải trăn trở về học phí, cũng không cần cật lực đi làm thêm. Tang Nhiễm cảm thấy cô đi làm thêm cũng chỉ cho vui, ba ngày một tuần. Một cuộc sống thoải mái đáng mơ ước của nhiều sinh viên. Nhưng Mi Niệm lại bảo mẹ mình chỉ là một thợ may bình thường ở Thiên Sơn, điều này khiến Tang Nhiễm cảm thấy không đáng tin chút nào.
Vừa hết tiết, người bên cạnh đã sáp lại tán gẫu với cô.
“Này, hồi sáng tớ có gặp mấy đàn anh khóa trên, họ nói muốn rũ tớ với cậu ngày mai đi ăn đấy, cậu đi chung với tớ đi cho vui. Ngày mai cậu không phải đi làm thêm mà phải không?” – Tang Nhiễm có người anh họ nổi tiếng học trên bọn họ một khóa nên cô nàng có mối quan hệ khá rộng rãi với các đàn anh khác. Mà mấy đàn anh đó ai cũng muốn được rũ người đẹp như Mi Niệm đi chơi nên mới nhờ vả cô nàng.
“Ngày mai sao?” – Gương mặt Mi Niệm thoáng vẻ chần chừ.
“Ừm.” – Tang Nhiễm cho rằng cô lại cảm thấy ngại ngùng muốn từ chối.
“Đi với tớ đi, chỉ là đi ăn uống thôi, tạo mối quan hệ cũng tốt mà. Mấy anh ấy cũng đã mời nhiều lần lắm rồi nếu còn không đi nữa thật không nể mặt người ta. Với lại chiều mai mọi người định cùng nhau mua vé đi tham quan triển lãm tranh của Aston Mars ở Kỳ Quan Giá rồi mới đi ăn. Nghe nói chỉ mở duy nhất một buổi tự do cho tất cả mọi người tham quan thôi còn hai ngày kia chỉ có khách mời V.I.P mới được đến xem.” – Cô nàng cố gắng thuyết phục cô.
Aston Mars là một trong những họa sĩ yêu thích của cô. Mi Niệm đã nghe ngóng buổi triển lãm này từ một tuần trước rồi, cô cũng định ngày mai sẽ ghé ngang qua đó.
Cuối cùng Mi Niệm cũng gật đầu chịu đi.