Chương 1: Người đàn ông hờ hững
Năm nay mùa mưa ở Nhật Hiên đến sớm hơn mọi khi, những cơn mưa rào mát rượi bất chợt kéo đến cũng bất chợt biến mất. Không khí dần trở nên ẩm ướt còn những con đường thì lại trở nên trơn trượt. Ban đêm những cơn mưa càng làm cho người ta muốn cuộn chặt bên trong chăn ấm nệm êm hưởng thụ cảm giác ấm áp để lại mưa gió đằng sau cánh cửa sổ.
Trong một căn hộ chung cư nhỏ, bóng tối bao trùm khắp không gian căn phòng ngủ, chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ nơi đầu tủ. Mi Niệm thân thể khiêu gợi trần trụi nằm trên lớp ga giường màu trắng tinh rên rỉ nỉ non. Bên trên cô là cơ thể tráng kiện màu đồng đầy áp lực di chuyển nhịp nhàng không dứt. Mảng sẹo lớn nhăn nheo dính trên da lưng người đàn ông trong bóng tối có phần khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
“Ức... Hoa Dương...” – Người phụ nữ trẻ quấn cánh tay qua cổ hắn, đôi mắt phiếm hồng nhiễm một tầng sương ái dục. Cô cố bám víu lấy hơi ấm nóng rẩy từ cơ thể rắn chắc của nam nhân, tự động đong đưa cơ thể mình chìm vào dục vọng ám muội.
Nhìn thân thể trắng nõn đang uốn éo bên dưới, đôi mắt hẹp dài của người đàn ông hiện lên tia độc địa ra sức trừu sáp vào hoa huyệt nóng ấm. Nghiêm Hoa Dương ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn mút cần cổ thiên nga mịn màng, dẫn lối hai người lên đến đỉnh cao trào rồi dần trôi tuột đi. Sau khi đã giao hoan điên cuồng, hắn liền rời khỏi cơ thể người con gái, vứt bao cao su vào sọt rác rồi theo thói quen châm một điếu thuốc.
Nghiêm Hoa Dương nửa phần thân trên vẫn còn mướt mồ hôi ngồi dựa trên thành giường, thong dong kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, bên môi thở hắt ra một làn khói trắng xóa mờ mịt. Người con gái nằm ở bên cạnh vẫn còn đang thở hổn hển trong chăn, không còn chút sức lực nào. Mi Niệm khẽ ngước mắt quan sát hắn, tỉ mỉ nhìn ngắm góc nghiêng sắc cạnh của người đàn ông.
Hai người chỉ im lặng trong bóng tối, không nói với nhau câu nào.
Cho đến khi điếu thuốc đã tàn gần hết, Nghiêm Hoa Dương mới đứng dậy định nhặt quần áo của mình lên nhưng người bên kia đã chui ra khỏi chăn, vội vàng chạm đến bàn tay hắn.
“Sao anh không đợi tạnh mưa rồi hẵng về?”
Người đàn ông xoay đầu lướt mắt qua khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, sau đó nhẹ nhàng gỡ bàn tay mềm mại ra – “Đợi tạnh mưa sẽ rất muộn. Em mau ngủ trước đi.”
Mi Niệm cũng không níu kéo hắn, chỉ trầm mặc nhìn người đàn ông từ tốn mang quần áo vào cho đến khi hắn đã hoàn thành một thân tây trang khí chất nghiêm nghị. Người đàn ông lại quay đầu nhìn cô, chỉ bỏ lại một câu.
“Tôi về đây” rồi rời khỏi phòng ngủ. Vài phút sau cô nghe thấy tiếng cửa nhà mình mở ra rồi đóng lại.
Mi Niệm đã sớm quen với chuyện hắn sẽ ra về ngay sau khi đã cùng mình phóng thích dục vọng. Lần đầu tiên lên giường với nhau, Nghiêm Hoa Dương từng nói hắn chỉ quen ngủ một mình, cảm thấy không thoải mái khi ngủ với người ngoài. Cho nên dù người đàn ông ấy đã lăn lộn với cô không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng bao giờ ngủ lại trên chiếc giường này.
Mi Niệm hơi thất thần một chút, sau đó mới lật chăn xuống giường đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, tẩy trang toàn bộ lớp trang điểm trên gương mặt mình rồi mới cảm thấy có thể nhẹ nhõm đi ngủ.