Chương
Cài đặt

Chương 6: Ăn tối

Sau khi tham quan triển lãm hết hơn một tiếng đồng hồ, Tang Nhiễm mới kéo cô rời khỏi Kỳ Quan Giá.

“Chúng ta đến quán Red ăn nhé, bọn anh hay ghé đến chỗ đó lắm, đồ ăn rất ngon lại gần ký túc xá nữa.” – Một trong các tiền bối mở miệng rủ rê.

“Được ạ, em cũng thích quán đó lắm.” – Tang Nhiễm cao hứng trả lời.

Đúng lúc này Mi Niệm ở bên cạnh lại bỗng dưng nhận được tin nhắn mới. Cô mau chóng lôi điện thoại ra xem thử.

“Tối nay tôi sẽ ghé qua.”

Người con gái đọc được dòng tin nhắn ngắn củn vừa gửi tới, ánh mắt đã xẹt qua tia nắng ấm. Mi Niệm sau đó cất điện thoại lại vào trong túi, vội vàng nói mấy người bên cạnh.

“Mọi người, em xin lỗi. Nhưng chắc là em không đi ăn với mọi người được rồi. Em có việc gấp phải đi về trước.”

Cô không hề quan tâm đến phản ứng thất vọng của đám nam sinh khóa trên và Tang Nhiễm mà lật đật xoay người rời đi. Mi Niệm muốn tranh thủ về nhà sớm tắm rửa, tự tay chuẩn bị nấu đồ ăn tối cho hắn.

Người con gái ở trong căn bếp nhỏ của mình loay hoay cả buổi trời. Cô vừa mới tắt bếp định quay vào phòng chỉnh trang lại lớp trang điểm một chút thì nghe thấy tiếng bấm chuông cửa bên ngoài. Mi Niệm phấn chấn bước nhanh ra ngoài hành lang mở cửa cho hắn.

Người đàn ông cao lớn đứng phía sau cánh cửa vẫn mặc bộ tây trang hồi chiều nay chỉ có khoác thêm lớp áo măng tô bên ngoài, vài giọt mưa còn dính trên vai áo hắn. Vì mải lo nấu ăn quá mà cô không để ý bên ngoài trời đang mưa lâm râm.

“Hoa Dương, anh dính mưa rồi, mau vào trong sưởi ấm trước đã.”

Nghiêm Hoa Dương gật đầu bước vào cửa, theo thói quen tự động thay giày ra rồi xỏ đôi dép của nhà cô vào. Hắn thoáng nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng đâu đây.

“Em vừa nấu ăn à?”

“Vâng, anh ăn tối chưa? Em có nấu món canh cá củ cải mà anh thích đấy.” – Mi Niệm chủ động khom lưng cất đôi giày da đắt tiền của hắn gọn gàng vào tủ.

Người đàn ông lại chỉ nhàn nhạt nói – “Tôi đã ăn tối cùng với La Dĩnh rồi.”

“Là người bạn hồi chiều của anh hả?” – Vẻ mặt cô có hơi thất vọng.

“Phải, cậu ấy vừa từ Anh Quốc về Nhật Hiên chơi nên bọn tôi đã đi ăn uống với nhau.”

Nghiêm Hoa Dương khẽ đáp rồi lại nhìn nhìn cô – “Nếu em chưa ăn tối thì tôi sẽ ngồi ăn với em một chút.”

Đôi mắt lưu ly đối diện ngay lập tức phát sáng.

Thế là Nghiêm Hoa Dương đã ngồi vào bàn ăn tối với cô. Vì hắn đã dùng bữa rồi nên chẳng ăn gì nhiều. Người đàn ông chỉ húp chén canh cá mà cô múc cho mình.

“Thế nào? Anh thấy có ngon hơn lần trước em nấu không?” – Mi Niệm nghiêng đầu mong chờ phản hồi của hắn.

Từ khi biết hắn thích ăn món canh cá, cô liền luyện tập nấu đi nấu lại món này rất nhiều lần. Dù bản thân người con gái không hề thích ăn cá cũng không thích nấu những món ăn liên quan đến cá.

Nghiêm Hoa Dương chỉ từ tốn mở miệng – “Có tiến bộ hơn lần trước rồi. Lần này em làm thịt cá rất thơm.”

“Nhưng mà, lần sau em không cần phải nhọc công nấu nướng như vậy đâu. Tôi thường sẽ ăn tối trước khi đến đây.” – Người đàn ông nghiêm túc khuyên bảo cô.

Cô biết chứ. Cô biết hắn không ý định đến đây để dùng bữa tối với mình hay làm mấy chuyện thân tình lãng mạn gì đó. Nghiêm Hoa Dương chỉ đến đây với mục đích giải tỏa sự trống trải của mình mà thôi.

Nhưng Mi Niệm vẫn muốn nấu những món ăn mà hắn yêu thích. Bởi vì cô biết hắn sẽ không nhẫn tâm từ chối công sức của mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.