Chương
Cài đặt

Chương 7: Công khai khiêu khích

Chuyện hai người hẹn hò cũng không chính thức thông báo, chỉ cần nhìn thấy hành động thân mật của họ là mọi người tự khắc bhiểu.

Đã trôi qua ba ngày, Diêm Âu cũng không để tâm đến câu nói của Bạch Dật tối hôm đó. Công ty là do thực lực của anh mà gây dựng nên. Còn việc hẹn hò với Đường Bội San là anh yêu và muốn bảo vệ cô chứ không phải muốn nhờ cô mà để công ty phát triển.

Công ty Nghiệp Đằng.

Ở trên tầng cao nhất, trong văn phòng làm việc xa hoa, rộng lớn, người đàn ông đàn thản nhiên ngồi gác chân lên bàn trà, tay cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Bộ sô pha king-size kiểu Âu chiếm hết một góc bên phải, bàn làm việc hiện đại được bày trí một góc bên trái, kế bên còn trưng bày một tủ rượu cao cấp các loại. Những chai rượu có nhãn mác đầy đủ được sắp xếp một cách tinh tế, ánh nắng ấm áp của buổi chiều chiếu rọi vào thân chai nhám mịn nhìn càng thêm lấp lánh nổi bật.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest nghiêm chỉnh, mở cửa bước vào.

"Bạch Tổng! Bên Thiên Nhãn vẫn không thấy động tĩnh gì hết."

Hắn bất giác nhướng mày, cười nhếch mép, uống hết ly rượu rồi đứng dậy.

"Đi thôi!"

"Đi đâu vậy ạ?" Trương Dực tò mò hỏi.

"Còn đi đâu nữa. Tối nay không phải hẹn với lão cáo già họ Lý sao?"

Ánh mắt nguy hiểm của hắn đảo sang đặt trên người của Trương Dực.

Nhà hàng Lệ Hoa.

Hôm nay rơi vào cuối tuần, tầng trệt dường như rất đông khách nên quản lý đã phân phó cho Đường Bội San xuống phục vụ. Cô đang đứng phục vụ trước bàn ăn của một lớn một nhỏ. Người đàn ông có khuôn mặt trẻ tuổi đưa mắt dò xét cô một vòng từ trên xuống dưới.

"Em phục vụ này! Tôi thấy từ trên xuống dưới vật chất em mang đều có giá trị khá đắt đỏ, ngoại hình và gương mặt toát lên vẻ thanh cao, quyền quý. Sao lại đến đây phục vụ vậy?"

"Cậu ơi! Ánh mắt đó của cậu sao kỳ lạ vậy?" Cậu nhóc khoảng chừng bốn, năm tuổi đang ăn thì dừng lại hỏi.

"Tiểu quỷ, ăn nhanh lên. Còn làm phiền nữa, cậu lập tức đem con về trả lại cho mẹ con đó." Người đàn ông khoanh tay dựa vào ghế uy hiếp, khuôn mặt đáng yêu của cậu bé không khỏi ủy khuất, đôi môi nhỏ nhắn chu lên.

Kỳ thực, Đường Bội San gặp chuyện này trên dưới rất nhiều lần, từ lâu đã trở thành một thói quen, cô lười biếng muốn giải thích nên chỉ nở một nụ cười ngại ngùng, ánh mắt vẫn đang tập trung cắt thịt.

Từ xa quản lý đi tới, kéo tay cô gấp gáp đi ra, để lại một nữ phục vụ khác thay thế Bội San.

"Quản lý! Ông sao vậy? Tôi đang . . . ."

"Đang, đang cái gì? Cô phải lên phòng VIP 302 gấp, không thì nhà hàng chúng ta phải đóng cửa mất!"

Quản lý vừa kéo cô chạy vừa đổ mồ hôi. Đường Bội San trong đầu khó hiểu, chất vấn.

"Làm gì mà nghiêm trọng vậy, quản lý?"

"Cô đó chỉ cần lên phục vụ họ ăn uống là được. Tốt nhất không nên đắc tội với Bạch thiếu hiểu chưa! Nhà hàng này nhờ cả vào cô đấy!"

Bạch thiếu? Hình như cô đã từng nghe qua, mới có ba ngày không gặp mà suýt nữa cô quên luôn hắn.

"Là tên Bạch Dật sao?"

"Trời ơi, tiểu phúc tinh ơi! Sao cô lại dám gọi thẳng tên người ta ra vậy? Muốn tôi tức chết sao?"

Đường Bội San cảm thấy ông lo quá xa, chỉ là gọi tên thôi mà, nhưng sao hắn lại gọi cô? Có phải muốn trả thù tiếp không? Chẳng lẽ hắn cho rằng bản thân là đương kim thánh thượng hay sao? Ngàn vạn câu hỏi đang tua tủa trong đầu, chưa kịp hoàn hồn thì thang máy mở ra, quản lý kéo cô đến trước cửa phòng 302, mở cửa đẩy cô vào.

"Quản... quản lý!!!"

Dù biết có gọi cũng không được cứu, cô nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của Bạch Dật đang nhìn cô. Đường Bội San chỉnh sửa lại trang phục do bị lôi kéo có phần xộc xệch, cô tiến lại giữa bàn ăn, nở một nụ cười, cúi đầu chào khách quý, sau đó chỉ tập trung vào công việc của mình.

"Lý tổng! Ông thấy cô gái này quen không?"

Câu nói hàm ý của hắn khiến cô đông cứng như bị tiêm thuốc, tê liệt tứ chi. Bội San nghĩ chắc chắn hắn sẽ làm gì đó để trả thù, nhưng không ngờ vừa mới vào hắn đã bắn phát súng đầu tiên lên người cô.

"Bạch tổng! Cậu nói gì vậy?"

Lão cáo già háo sắc này thấy nữ sắc là đã cuống cuồng tay chân hết cả lên, thế mà bây giờ lại ở đây giả bộ ngây thơ hỏi hắn. Bạch Dật cười trào phúng khinh bỉ.

"Là Đường tiểu thư - Đường Bội San nổi tiếng ở thành phố S. Con gái của bạn thân cũ của ông Đường Bách Khan. Ông không nhớ sao?"

"Ồ." Đôi đồng tử của lão sắng quắc lên, "Không ngờ mới đấy mà đã trở thành mỹ nhân đàm phán của thành phố S rồi sao?"

Đường Bội San phải cất công chạy tới thành công Z để tránh thị phi. Vậy mà hắn lại lôi cô ra để giễu cợt, căm phẫn trong lòng trào dâng. Nhưng ngoài mặt lại lạnh tanh không chút đếm xỉa tới lời nói của bọn họ, hai tay vẫn đang thoăn thoát cắt thịt, gỡ tôm.

Cũng chỉ hận cái tên Đường Bách Kính hắn, suốt ngày ép cô đi tiếp khách đàm phán.

"Bội San à! Hay con theo ta, ta sẽ giúp con mọi thứ!"

Bàn tay đầy mồ hôi dơ bẩn của lão đang mân mê mu bàn tay trái của cô. Đường Bội San mặc kệ, biểu cảm thờ ơ, tay phải đang gắp thức ăn lại chuyển sang múc canh, bàn tay run run cố tình múc sang bát cho Lý Nhinh, hai con mắt nhăn nheo của lão đang đắm đuối nhìn vào gương mặt xinh như hoa của cô, lão không đề phòng, bàn tay cô run rẩy khiến muỗng canh nóng đổ trào hết lên bàn tay lão đang mân mê mu bàn tay cô. Lão hét lên chói tai.

Đường Bội San nhanh nhẹn rút tay ra, gập đầu xin lỗi.

"Lý tổng! Con xin lỗi, thực sự rất xin lỗi! Bàn tay phải của con dạo này làm việc nhiều nên hay bị chuột rút. Mong ngài thông cảm bỏ qua. Con sẽ lập tức lấy thuốc bôi cho ngài ngay."

Vừa nói xong cô chạy như chớp ra ngoài: "Hừ! Lão già dâm dê chết tiệt, cho đáng đời."

Những suy nghĩ, ý tứ của Đường Bội San được hắn nhìn thấu từ đầu đến cuối nhưng không có ý định vạch trần. Bạch Dật ngồi kế bên cười trào phúng hưởng thụ một màn kịch giả tạo.

"Lý tổng! Ai chả có bệnh, huống chi cô ta là tiểu thư quen thói cơm bưng nước rót, ra ngoài lăn lộn cũng xem như cho cô ta một bài học."

Lão Lý tức đến nỗi tóc dựng ngược hết lên, nhưng lại không nỡ động thủ với mỹ nhân.

Sau đó, Đường Bội San cũng quay lại bôi thuốc cho lão. Vì tai nạn xảy ra mà làm lão mất hứng, chưa được nửa tiếng lão đã xin phép ra về. Trong phòng im bặt chỉ còn lại Bạch Dật và cô.

"Em không những mạnh miệng mà còn rất lớn mật. Không sợ lão ta bắt em quăng lên giường để trả thù sao?"

Đường Bội San miệng mím chặt, mắt thờ ơ.

"Nói!!!" Hắn cau mày khó chịu.

Cô vẫn cứng đầu kiên quyết không mở miệng. Đến khi hắn dùng tay đập một chiếc bát xuống sàn rồi kéo eo cô kìm hãm trong lòng hắn.

Hai cánh tay Bội San bị giữ chặt ở phía sau lưng, trong gang tấc có thể chạm đến nơi "báu vật" của hắn. Hai bàn tay nắm thành quyền cuộn lại gọn nhất có thể. Hai bên má bỗng ửng đỏ vì ngại ngùng. Cô càng giãy dụa thì hắn càng siết chặt. Đường Bội San đuối sức mệt mỏi, sức lực đàn ông của hắn hẳn là còn dư thừa nhưng thấy sự bất lực của cô khiến hắn thêm đắc ý.

"Nói đi."

"Thả tôi ra đi. Tôi sẽ trả lời từng câu của anh."

"Em đáng tin không?"

Đường Bội San thở dài, đá mắt sang nhìn hắn: "Anh nghĩ tôi thoát khỏi đây không?"

Bạch Dật buông tay đẩy mạnh khiến bước chân của Đường Bội San loạng choạng suýt dẫm vào mảnh sảnh bát trên sàn. Cô tức giận hừ nhẹ một cái trong cổ họng rồi quay về vị trí cũ.

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Lý phu nhân nổi tiếng là người như thế nào? Chắc tôi không cần phải giới thiệu. Huống chi tuổi của tôi bằng tuổi con trai ông ta. Cùng lắm ông ta chỉ có thể sờ mó, ôm ấp là cùng."

Hắn liếc mắt ngước nhìn vẻ mặt bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô, không thể không công nhận Đường Bội San là người khôn khéo.

"Không hổ danh là tiểu thư. Tại sao em lại đi thay tên Đường Bách Kính đó đàm phán hợp đồng?"

Ánh mắt đề phòng đưa sang nhìn hắn rồi lại quay về nhìn đồng hồ trên tay, cụp mắt xuống.

"Bị ép."

"Khôn khéo như em mà cũng người khác khống chế sao?"

Đường Bội San im lặng lười biếng trình bày với hắn. Từ khi ra đi cô đã không muốn màng tới Đường gia nữa.

"Nếu như bạn trai em cũng muốn vậy thì sao?"

Đường Bội San cau mày, híp mắt nhìn hắn như thể không hiểu ý hắn đang muốn nói gì. Đột nhiên cô trào phúng cười.

"Đường Bách Kính hắn không thể so được với Diêm Âu của tôi. Diêm Âu sẽ không bao giờ để tôi làm chuyện hèn hạ đó."

"Em tin tưởng hắn?"

Cô không cần suy nghĩ, đáp lại rất nhanh: "Tin tưởng? Tất nhiên, không tin tưởng sao tôi lại yêu anh ấy đến vậy. Vì tin tưởng nên mới yêu anh ấy hơn bản thân tôi. Vì yêu nhiều nên mới muốn làm người của anh ấy."

"Em yêu hắn?"

"Bớt nói nhảm đi! Chuyện rành rành ra như vậy không lẽ là chơi đùa."

"Vậy em nói xem tình yêu có thật không?"

Bạch Dật đứng dậy, lấy một điếu thuốc châm lên, đi nửa vòng sau lưng cô để giấu đi vẻ mặt u ám. Giọng nói có vẻ như trầm xuống, câu hỏi nghi ngờ về tình yêu.

Cô cười nhạt: "Bản thân không cảm nhận sao biết được tình yêu không có thật."

Khuôn mặt lạnh lẽo cười như không cười của hắn khiến căn phòng toả hơi lạnh đến cắt da cắt thịt dù bên trong có mở lò sưởi.

Đường Bội San xoay tay ánh mắt nhìn đồng hồ đã quá mười phút tan làm.

"Tới giờ tôi tan làm rồi! Anh cứ ăn, sẽ có người lên dọn sạch sẽ chỗ bát này."

Ánh mắt hắn tối dần, nét mặt khó chịu: "Tôi cho em tan làm sao?"

Đường Bội San xoay người đáp lại, gương mặt không chút sợ sệt: "Theo luật lao động, sinh viên chỉ được phép làm đủ số giờ theo quy định, nếu quá sẽ bị . . . ."

Chưa nói hết câu, Đường Bội San nhướng mày nhún vai, xoay người bước ra ngoài rất thoải mái. Hắn cũng không níu giữ lại.

Đường Bội San cũng thấy được sự khác lạ của hắn hôm nay, cô ra đi mà hắn không giữ lại quả thật có gì đó không đúng lắm nhưng giờ đã quá mệt, cô còn không nghĩ thêm được gì.

Cô cảm thấy những câu hỏi của hắn thật hết sức điên rồ, người như hắn nào có bao giờ quan tâm người khác. Trong lòng bỗng thấy lo lắng hơn.

Nhân viên ngoài cửa sợ sệt đến sắc mặt tái xanh, khi nghe tiếng đập bát, la lớn trong phòng VIP 302 mà không ai dám lại gần. Ngay cả quản lí cũng co rúm khi gặp tên Bạch Dật. Ánh mắt của bọn họ nhìn Đường Bội San hình như rất lo lắng, nhưng thán phục lại nhiều hơn. Đường Bội San nhắm mắt thở dài một hơi rồi thay đồ ra về.

Bước ra cửa với tâm trạng mệt mỏi, ảo não. Nhưng bên đường có chiếc xe BMW màu trắng đang đỗ cách đó khá xa. Một người đàn ông to cao, lịch lãm, gương mặt tuấn tú dịu dàng, bên trong mặc một bộ vest khoác ngoài là chiếc áo dạ dài đến bắp chân nhìn vô cùng cuốn hút.

"San San!!!"

Giọng nói ấm áp khiến trái tim cô tan chảy dưới thời tiết mùa đông. Nhìn thấy anh cũng giống như bản thân cô sẽ thấy được ánh mặt trời, nó đang sưởi ấm trái tim băng giá này.

"Diêm Âu!"Đường Bội San chạy lại ôm lấy anh.

"Sao vậy?" Anh âu yếm ôm cô.

"Mai mốt đi ra ngoài đeo thêm cái khẩu trang vào cho em." Cô tiện tay lấy trong túi xách chiếc khẩu trang rồi bắt anh đeo vào. Diêm Âu vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn thực hiện theo ý cô.

"Anh đó! Không có em ở bên cạnh nhất định phải đeo khẩu trang, nhỡ đâu sơ ý cô gái khác lại cuỗm anh đi mất thì sao?"

Hai đầu chân mày từ từ giãn ra, ánh mắt híp lại vì hạnh phúc, Diêm Âu tiện tay bỏ khẩu trang xuống nửa bên. Vừa vặn cúi xuống hôn lên đôi môi đang cong cớn trách mắng anh. Hai người ôm chặt nhau dựa vào thân xe mặc cho đang ở giữa đường. Nhiều ánh mắt còn dòm ngó liếc qua phán xét họ.

Diêm Âu thả Bội San ra: "Mệt không?"

"Lúc nãy rất mệt nhưng giờ thì hết rồi."

Cô lắc đầu nguây nguẩy, cười hạnh phúc. Diêm Âu khẽ mân mê đôi má đỏ ửng của Đường Bội San, ôm cô vào lòng để sưởi ấm.

"Chúng ta vào xe cho đỡ lạnh."

Ánh mắt dịu dàng của Diêm Âu nhanh chóng thay đổi khi thấy hình ảnh Bạch Dật đứng trước cửa nhà hàng với dáng vẻ khiêu khích, nụ cười thoả mãn. Lòng anh lại càng thêm nghi ngờ lo lắng.

"Em tan làm trễ là vì Bạch Dật sao?"

"Ờ . . . . Ừm!!! Anh ta là khách hàng." Cô hơi ấp úng rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hắn ngạo nghễ đứng đó.

"Hay là em nghỉ việc ở đây đi!"

Diêm Âu lo sợ hắn sẽ làm điều gì với Bội San, anh kéo cô ôm vào lòng để tránh đi ánh mắt lo lắng của bản thân.

"Anh yên tâm đi! Hắn không có làm gì em đâu. Với lại em làm mới có ba tháng chưa được sáu tháng mà đã nghỉ việc, dù gì cũng là nhà hàng của chú Lục Hỷ, cậu ấy đã giúp em mà em không biết trân trọng thì ngại lắm. Em hứa nếu một ngày em cảm thấy ngột ngạt không chịu đựng được em sẽ nghỉ việc. Được không?" Cô vừa trấn an vừa xoa lưng anh như một đứa trẻ.

Sự lo lắng trong lòng được hạ xuống, anh chở cô đi ăn tối, xem phim rồi đưa cô về lại kí túc xá.

Về đến kí túc xá mới chỉ có mười giờ đêm. Đường Bội San trằn trọc mãi không ngủ được, cô lăn qua lăn lại Bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu trong người vì giấu Diêm Âu lý do tại sao lại năm lần bảy lượt Bạch Dật cứ nhắm vào cô mà kiếm chuyện. Hơn nữa, còn chuyện suốt một năm cô phải đi xã giao, đụng chạm vô số các nhân vật lớn.

Suy nghĩ một hồi không biết cơn buồn ngủ tràn đến khi nào. Cô ngủ một mạch đến trưa hôm sau, may là hôm đó không có tiết vào buổi sáng.

Từng ngày trôi qua mệt mỏi nhưng lại vô cùng hạnh phúc, cuộc sống yên bình mỗi ngày là mơ ước của Đường Bội San.

Hai người hàng ngày tan làm lại quấn lấy nhau, hạnh phúc lại càng thêm hạnh phúc. Khiến mọi người xung quanh cũng phải lên tiếng ghen tỵ, Tương Lục Hỷ cũng than vãn oán trách Bội San vì đàn ông mà bỏ rơi cô.

Chớp mắt đã trôi qua hơn ba tháng bọn họ bên nhau. Diêm Âu đã đặt bàn tại một khách sạn năm sao trên tầng cao nhất để kỉ niệm 100  ngày hai người yêu nhau. Anh muốn cùng cô ăn tối và ngắm nhìn thành phố Z về đêm nhộn nhịp như thế nào!

Đường Bội San cũng biết hôm nay là ngày gì, nên cô đặc biệt xin về sớm để chuẩn bị mọi thứ. Thường ngày giản dị bao nhiêu thì hôm nay lại cầu kì bấy nhiêu. Cầu kì nhưng vô cùng tinh tế trong từng đường nét trang điểm và ăn mặc. Toát lên vẻ đẹp yêu kiều, thanh thoát của một thiếu nữ hai mốt tuổi lại vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Chiếc váy dài ôm trọn lấy thân hình mảnh mai, tà váy loe ra từ đầu gối xuống mắt cá chân, hiện rõ vòng nào ra vòng nấy, trên người còn kèm theo chiếc áo khoác lông cừu. Một nam một nữ khoác tay nhau đi vào, những cặp mặt ngưỡng mộ, ghen tỵ đều đổ dồn về hai người.

Mặc dù Đường Bội San ghét sự nổi trội nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ thích thú. Cô muốn những cô gái kia biết được người đàn ông ưu tú này vốn thuộc về cô.

Trong suốt quá trình đi vào Bội San chỉ nhìn lên khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ này mà cười đến cơ miệng mỏi nhừ.

"Nhìn đẹp đôi thật đấy!!!" Một cô gái với đường nét nhu mì, dịu dàng nhưng cũng không kém phần hoàn mỹ vừa ăn vừa phán xét.

"Anh với em không đẹp đôi sao?" Người đàn ông nhướng mày nhìn thẳng vào cô gái với ánh mắt thăm dò, gương mặt vô cùng gian xảo.

"Nghiêm Thành, anh thì với ai chả đẹp đôi." Câu nói thờ ơ, lạnh nhạt của Dương Chi Nguyệt dường như đã cứa vào trái tim sắc đá của hắn không một chút thương tiếc.

Hắn nhếch mép cười như không cười, đeo bao tay bóc tôm bỏ vào bát cho cô, "Không quan tâm, dù sao giờ chúng ta cũng là một đôi."

Lên đến tầng cao nhất, ban đầu Diêm Âu tính bao trọn khu tầng này vào buổi tối hôm nay để được yên bình bên Bội San nhưng bị Bội San phát hiện và ngay cản. Cô muốn được thể hiện hạnh phúc một cách công khai.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.