Chương 8: Hiểu lầm
Hai người một nam một nữ đứng cạnh nhau ngắm nhìn thành phố từ trên xuống. Diêm Âu một tay ôm lấy eo cô, đầu cô theo vậy cũng dựa vào bả vai anh, hai tay ôm lấy thắt lưng người đàn ông. Không khí yên tĩnh nhưng lại toát lên hình ảnh hạnh phúc của một cặp vợ chồng, mà viên mãn hơn nếu có thêm một đứa trẻ.
Một nhân viên phục vụ bước vào, thái độ lễ phép, cung kính: “Diêm tiên sinh, thực xin lỗi hai vị, đồ ăn của chúng tôi đã chuẩn bị xong! Không biết hai vị đã cần chúng tôi mang lên chưa ạ?”
“San San, em đói chưa?”
Cô ngước lên chạm vào ánh mắt ấm áp của Diêm Âu mà nũng nịu: “Ừm. Em đói rồi.”
Diêm Âu gật đầu ra hiệu, người phục vụ liền mang thức ăn lên, toàn là những món yêu thích của Đường Bội San, nhân viên có ý ở lại để phục vụ cho hai người nhưng lại bị Diêm Âu từ chối. Anh muốn bản thân mình sẽ tự phục vụ cho cô.
Nói xong, Diêm Âu nhấc ghế chuyển từ đối diện sang gần bên cạnh Bội San.
Cô chống tay dựa đầu quan sát hành động của anh mà tự cười một mình. Thấy vậy anh nhíu mày khó hiểu.
“Cười cái gì?”
“Anh đó! Không sợ mọi người xung quanh ghét chết em sao?”
“Vì sao?”
“Vì do ghen tỵ chứ sao.”
“Em không thích sao?” Diêm Âu nhướng mày nhìn cô khiến cho khuôn mặt trắng hồng đột nhiên đỏ bừng.
“Ai nói em không thích chứ?” Đường Bội San ngại ngùng ngồi thẳng lưng hướng mắt đi chỗ khác. Diêm Âu cười tủm tỉm, đeo bao tay bắt đầu phục vụ tiểu bảo bối.
“Anh nói xem sao hồi đó chúng ta lại ghét nhau như vậy chứ?”
“Anh không có ghét em.” Diêm Âu không do dự mà trả lời.
“Hả? Chẳng phải anh hay kiếm chuyện để chọc tức em sao?”
Đường Bội San khá ngạc nhiên, trước giờ cô tưởng rằng anh với cô rất ghét nhau nên bị trời giáng “ghét của nào trời trao của đó”. Cô mở to hai mắt chống cằm lên bàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xuất thần của Diêm Âu.
“Đó là em tự suy diễn mà thôi. Từ trước tới giờ anh chưa hề ghét em mà là vẫn luôn thích em từ đầu đến cuối. Hiểu chưa?”
Toàn thân Bội San cứng đờ, hình như cô đã bị những lời nói của anh mà làm cho cảm động chết rồi. Vài phút sau, cô mới lấy lại tinh thần cười cười.
“Đấy là cách mà anh tỏ ra thích em sao? Nhưng mà em ghét anh thật.”
“Tại sao?” Diêm Âu không một chút ngạc nhiên.
Cô gái thở dài, bày tỏ: “Ai bảo những trò gì em chơi anh lại cố ý giành trước."
Diêm Âu cố nén cười, thực sự anh không có ý bào chữa, anh làm vậy một phần cũng là vì để cô chú ý đến mình.
“Vậy là anh sai! Anh đang phục vụ em chuộc lỗi đây!" Anh vừa nói vừa đưa tôm cho cô.
Đường Bội San cong môi đáp, "Vậy anh phải phục vụ cho tốt đấy."
Bỗng nhiên, bên ngoài phục vụ gõ cửa đi vào trong tay cầm một chai rượu cao cấp thượng hạng và hai cái ly.
“Diêm tiên sinh, có người tặng chai rượu này cho hai vị nhân ngày kỉ niệm của hai vị.”
“Ai vậy?” Diêm Âu trầm giọng.
“Là Nghiêm phu nhân. Cô ấy còn chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc.”
Diêm Âu tháo bao tay, nhận lấy chai rượu rồi gửi lời cám ơn. Phục vụ bước ra ngoài. Đường Bội San lập tức nhíu mày, ánh mắt u ám nhìn về phía Diêm Âu.
“Anh không có gì để giải thích sao?”
Diêm Âu cười cười rồi kéo cô vào lòng mình ngồi: “Anh với Nghiêm tổng có vài lần hợp tác, còn về Nghiêm phu nhân thì . . . . không biết tại sao? Nhưng người ta có lòng thì mình nhận. Khi nào đó anh sẽ gửi lại quà cảm ơn người ta.”
Đường Bội San cầm chai rượu lên mân mê trong tay, không chút chú ý đến anh. Cô mở chai rượu ra rót vào ly thưởng thức, “Xem ra cũng không tệ.”
Cả buổi tối hai người cùng ăn cùng uống nói chuyện vui vẻ, hạnh phúc. Đường Bội San uống hơi nhiều, có vẻ như đã say khướt. Hai má ửng đỏ, hai mắt lờ đờ, chân đi không vững, giọng nói khàn khàn.
“Diêm Âu, em không muốn về kí túc xá.”
“Vậy em muốn đi đâu?”
Bội San ngước đầu chu môi thổi một hơi nóng từ cổ họng lên cổ Diêm Âu, đột nhiên cả người anh bỗng nóng ran. Bội San vẫn đang dựa trên người anh, cô lờ mờ phát hiện một thú vui rồi sờ lên cổ anh.
“Sao cái này nó chứ chạy lên chạy xuống vậy?”
“Em đừng sờ bậy. Yết hầu không phải là nơi em nên sờ đâu. Hiểu chưa bảo bối?” Diêm Âu nhanh tay nắm lấy bàn tay hư hỏng của Bội San mà giữ lại. Cả người dường như nóng đến nỗi muốn giải thoát. Nhưng nhìn gương mặt đang ngủ vì say xỉn của cô mà anh chỉ biết cười.
“Em đó ngày càng đáng yêu.”
Nói rồi anh bế cô ra về, tưởng là yên ổn nhưng không ngờ cô lại tỉnh dậy giữa lúc xuống sảnh, đột nhiên hung dữ cắn vào cổ anh một cái thật mạnh, lưu lại một vết đỏ bầm. Khiến anh đau đến nỗi đổ mồ hôi hột nhưng lại không dám la hét, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Anh thề rằng sau này sẽ không bao giờ để cho cô phải uống rượu đến nỗi say xỉn như vậy!
Tối hôm đó, Diêm Âu đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi, Bội San một mực không chịu để cho anh thay đồ. Diêm Âu bất lực chỉ còn biết ôm cô vào lòng, cả hai ngủ đến sáng. Bởi vì còn có việc, nên Diêm Âu đành đi trước nhưng không quên để lại lời nhắn, quần áo cho cô thay và một bữa sáng thịnh soạn.
Sau hôm đó cả hai bận liên tục suốt một tuần, chỉ có thể gọi điện và nhắn tin hỏi thăm qua lại.
Trường đại học Hoa Cảnh cơ sở hai.
Nhóm nghiên cứu của Đường Bội San đã xuất sắc giành được giải nhất bản thiết kế sân golf có sự độc đáo mới lạ. Xe của trường vừa về đến thành phố Z, cô chỉ muốn mau chóng tới gặp Diêm Âu.
Đã hơn một tuần chưa được gặp nhau, Đường Bội San cũng không nhớ được đêm đó đã xảy ra việc gì, cô chỉ nhớ đến khúc sờ lên cổ anh rồi lăn ra ngủ. Cô thật quá mất mặt, may nhờ có cuộc thi nên cô mới có thể tránh được Diêm Âu.
Ở bên công ty Thiên Nhãn, chỉ sau vài giờ, tin tức nóng hổi về vết cắn trên cổ của Diêm Âu liên tục được đưa lên group chat của cả công ty. Hàng ngàn các tin nhắn bùng nổ trong vài phút, các nhân viên trong công ty nháo nhào hết lên.
【Bạn gái nhỏ của sếp cũng bạo dạn thật đấy!!!】
【Sếp của chúng ta cũng khôn ngại khoe ha. U trời ơi!!!】
【Chắc đêm đó bọn họ mạnh liệt lắm nhỉ? Thật đáng sợ quá đii!!!】
【Sếp công khai như vậy có khác nào xác định đây là Diêm phu nhân tương lai không hả mọi người?】
【Ừ ha!! Chuẩn rồi! Chuẩn rồi!】
【Nhưng sao hơn một tháng vẫn chưa thấy cô ấy xuất ở công ty chúng ta nhỉ, hay sếp có người mới?】
【 . . . 】
Các nhân viên mỗi người một câu, kẻ tung người hứng khiến thư kí Na đau đầu, mệt mỏi. Cô nhìn sếp trong văn phòng vẫn đang bù đầu với đống tài liệu ngổn ngang xếp thành chồng.
“Sếp ơi là sếp!!!!” Cô vô thức than thở.
Dưới sảnh Thiên Nhãn, một cô gái cao ráo, thân hình nóng bỏng, ăn mặc sang chảnh quý phái, những thứ mặc trên người chắc cũng phải trên hai vạn tệ. Cô gái bước lại quầy tiếp tân kéo mắt kính xuống.
“Xin hỏi Diêm Âu anh ấy có ở đây không?"
“À dạ. Xin hỏi quý danh của cô là gì ạ?”
“Tôi là Tôn Trình. Cô cứ nói vậy anh ấy sẽ biết.”
“Dạ vâng, chờ tôi một lát!”
Những ánh mắt trong công ty lúc này đổ dồn về cô ấy. Không ngừng bàn tán, xì xào. Sau khi thông báo, Tôn Trình được mời lên phòng của Diêm Âu, thư kí Na và một số nhân viên đứng bên ngoài thấy được hình ảnh Tôn Trình đi đến ôm xã giao với Diêm Âu. Cô liếc mắt qua thấy vết cắn tụ máu bầm liền ngạc nhiên đến hốt hoảng.
“Gì đây? Vết này là . . . .”
“À . . . không có gì! Cậu về nước lâu chưa?”
“Mới về nãy.”
“Vậy cậu vẫn chưa về nhà?” Diêm Âu hơi ngạc nhiên, cau mày hỏi. Chỉ nhận lại được câu trả lời rất thản nhiên của Tôn Trình, “Ừm.”
Những hình ảnh nóng hổi một lần nữa làm khuấy đảo cả nhóm chat công ty.
【Nhân vật chính lộ diện rồi sao?】
【OMG!!!! Chắc chưa?】
【Ôm nhau như vậy còn chưa chắc sao!】
【Sếp cũng nhanh thật đấy chưa gì đã thay áo mới rồi.】
【Cô gái này quyến rũ hơn cô gái kia, ai mà không thích.】
【Nhưng cô gái kia có gương mặt đẹp hơn. Đàn ông các người lúc nào chả cơ thể quyến rũ rồi mê mẩn!!】
【Được rồi! Được rồi! Đang trong giờ làm việc. Có muốn tôi báo cáo lại với sếp không hả?】Thư kí Na ra tay dẹp loạn nhóm chat công ty bằng một câu nhanh gọn lẹ, ai nấy cũng không dám tiếp tục.
Nhà hàng Lệ Hoa.
Hơn một tuần Đường Bội San đã xin nghỉ việc, vừa về đến thành phố, buổi tối cô đã lập tức đi làm. Được làm trên tầng ba nên cũng không quá mệt mỏi. Nghe thấy tiếng bíp cô liền đứng dậy đi đến phòng đó.
Vừa bước vào phòng ánh mắt của cô đã khoá trụ trên cổ Diêm Âu, cô cau mày nheo mắt, gương mặt trở nên căng thẳng. Một tuần không gặp mặt xem ra anh ấy đã làm chuyện sau lưng mình rồi sao?
“Bội San. Sao em ở đây?” Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đi vào màng nhĩ khiến người khác cảm thấy rất êm tai. Cô quay sang nhìn người phụ nữ đối diện Diêm Âu không khỏi giật mình.
“Chị Tôn Trình?”
“Ừm. Chị mới về nước sáng nay nên qua rủ Diêm Âu đi ăn cơm. Chị không biết em cũng làm ở đây nên không rủ.”
Cô gái duỗi chân đứng xuống đi về phía Bội San, nắm lấy cánh tay cô vuốt ve như thể rất thân thiết với nhau.
“Dạ, không sao.”
“Mà em làm ở đây sao?”
Đường Bội San gật gật đầu cười mỉm, sau khi ghi nhận order cô liền đi ra ngoài, vẻ mặt vẫn tức giận, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh dấu răng cắn trên cổ Diêm Âu. Tâm trạng cô lúc này chỉ cần chạm vào là có thể lập tức nổ tung giống như trái bom hẹn giờ.
Bữa ăn kết thúc, Diêm Âu lịch sự đưa Tôn Trình về nhà. Cô ta trên xe năm lần bảy lượt lấy cớ vừa về nước nên nhàm chán muốn đi xem phim, trượt băng, rồi đua xe. . . . Diêm Âu vẫn một mực từ chối vì anh để ý thấy nét mặt Bội San hôm nay hơi kỳ lạ. Khi đưa Tôn Trình về xong, Diêm Âu quay trở lại nhà hàng đứng trước cửa xe đợi cô như lần trước.
Đường Bội San uể oải, tức giận, túi xách đeo chéo, hai tay đút túi áo bước ra ngoài. Mắt theo thói quen nhìn về chỗ cũ mà Diêm Âu hay chờ. Cô dập tắt nở nụ cười thiên thần, hai mắt trừng lên, ánh mắt u ám như thể giông bão kéo đến. Cô tưởng rằng ăn xong anh sẽ đi chơi tiếp với Tôn Trình, vậy mà bây giờ anh lại ở đây. Cứ cho là có thể xoa dịu được cơn giận trong lòng nhưng hình ảnh "chiến tích" kia sao có thể phai mờ. Đường Bội San ngay lập tức hất cằm đi về hướng ngược lại mặc cho Diêm Âu ở phía xa gọi cô.
Cô bước đi rất nhanh nhưng không nhanh bằng bước chân của đàn ông. Anh nhanh chóng chạy đến giữ lấy cổ tay cô. Đường Bội San thờ ơ không nhìn về phía Diêm Âu, chỉ sợ lại thấy vết cắn rồi nổ tung lúc nào cũng không biết.
“Em sao vậy? Không khoẻ sao?”
“Có sao. Không khoẻ.” Bội San lạnh nhạt đáp.
“Không khoẻ chỗ nào?”
“Cổ.”
Anh lo lắng sờ lên cổ cô gái, liên tục hỏi han đau cụ thể là chỗ nào nhưng cô hoàn toàn không đáp lại. Bội San không chịu được nhột nên bực bội né tránh. Đẩy Diêm Âu ra.
“Anh có gì giải thích với em không?”
Giọng nói trầm xuống khiến không khí trở nên nghiêm túc. Diêm Âu không hiểu chuyện gì liền cau mày lắc đầu.
Đường Bội San bực bội đến mức muốn phát điên, bằng chứng rõ rành rành trên cổ mà anh không có gì để giải thích với cô? Thời tiết giá lạnh, nhưng người cô lúc này như đang có đống lửa ở bên trong thiêu đốt, nóng đến khó chịu.
“Không có sao?”
“Nếu là chuyện đi ăn với Tôn Trình thì là do cô ấy tự rủ anh đi. . . .”
“Em không hỏi chuyện đó.”
Không khí im lặng, hai mắt vẫn nhìn nhau, một cặp mắt ấm áp mang theo sự khó hiểu nhìn một cặp mắt tức giận mang theo sự nổi giận. Đường Bội San quay mặt đi chỗ khác hít một hơi thật sâu rồi thở ra, quay lại trách mắng.
“Em biết anh là đàn ông, chuyện... xyz gì đó là đương nhiên phải có nhu cầu. Em không cản được anh mà anh cũng có thể tìm em mà. Nhưng mới một tuần chúng ta không gặp nhau, anh lại ngang nhiên công khai chuyện ân ái của anh trước mặt tất cả mọi người trong khi em vẫn còn đang là bạn gái của anh.”
Đường Bội San càng nói càng kích động, Diêm Âu vẫn không hiểu những lời kì lạ của Bội San nói ra. Chuyện ân ái của anh? Chuyện xyz? Anh đã làm gì đâu? Cả một mớ hỗn độn cô nói anh cũng không hiểu lấy một câu nào.
Thấy Bội San càng tức giận anh càng không hiểu. Cô vừa mở miệng để nói thêm thì môi Diêm Âu tiến đến vừa kịp ngăn chặn những lời nói tiếp theo của Bội San.
Đang tức giận đột nhiên môi Diêm Âu bao phủ lấy môi cô. Khiến cả người dường như muốn phát nổ, cô cảm nhận được đầu lưỡi của Diêm Âu xâm nhập bất hợp pháp vào miệng mình, Bội San không ngần ngại cắn vào môi Diêm Âu thật mạnh, ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được vị máu của anh.
“Em làm sao vậy?”
Bội San không một chút hối lỗi, hay thương xót: “Ai bảo anh hôn em?”
“Rốt cuộc em bị làm sao?” Diêm Âu lấy tay sờ lên vết bị cắn, giọng nói tức giận.
Đường Bội San đưa tay chỉ thẳng vào vết cắn trên cổ của anh. Diêm Âu chợt nhớ ra còn vết cắn này, bất giác đưa tay lên sờ, chân không tự chủ được mà bước lại ép sát cô vào tường. Ánh mắt thâm sâu nhìn trực diện Bội San, miệng không nở lấy một nụ cười.
“Em đoán xem là ai làm?”
Tâm trạng cô vẫn kích động, nói không suy nghĩ: “Ai làm sao mà em biết được? Không lẽ em làm?”
Diêm Âu im lặng không trả lời, chỉ nhướng mày hướng mắt chằm chằm về phía cô thật lâu. Nhịp tim Đường Bội San đập nhanh hơn, đầu óc rối bời đang lục lại kí ức nhưng lại không có ấn tượng gì. Cô hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ bản thân.
“Sao có thể là em được?”
“Chứ em nghĩ là ai?”
“Một tuần chúng ta không gặp nhau...”
“Đêm kỷ niệm 100 ngày bên nhau em uống đến say khướt. Anh bế em xuống sảnh, có lẽ đây là món quà em muốn tặng anh để cảm ơn thì phải?” Giọng nói có chút bỡn cợt khiến Bội San há miệng không khỏi giật mình. Đường Bội San trước giờ thấu hiểu con người của Diêm Âu, anh sẽ không bao giờ bịa chuyện gạt cô. Chắc chắn chuyện này cũng vậy mặc dù cô không hề có kí ức về nó.
“Vậy . . . . Sao anh không bôi thuốc?”
Diêm Âu cười cười: “Anh bận quá nên chưa có thời gian bôi.”
Tự nhiên cảm giác áy náy dâng lên khiến cô không khỏi xấu hổ, nhìn đi chỗ khác để lảng tránh ánh mắt chế giễu của anh. Đường Bội San bắt đầu dằn vặt trong lòng sao mà hấp tấp trách anh như vậy, hơn nữa lại cắn vào môi anh. Rồi mai anh đi làm sao đây?
Cô đưa mắt nở nụ ngây thơ, hai tay ôm lấy cổ Diêm Âu hôn lên vết cắn trên cổ và môi. Anh không khỏi bất ngờ về thái độ thay đổi chớp nhoáng của cô, sao lại nhanh đến như vậy, rồi bất giác cười thầm.
“Sao hả? Đỡ hơn chưa?”
Diêm Âu nhướng mày gật gật cảm thấy đắc ý, rồi nắm tay kéo cô đi.
“Đi thôi! Chắc em sắp đói chết rồi đúng không?"
Hai người bọn họ cứ thế mà làm lành, tiếp tục những chuỗi ngày hạnh phúc. Trong công ty cũng không khỏi bàn tàn thêm về chiến tích trên môi của Diêm Âu. Thư ký Na thấy sếp hạnh phúc khiến cô cũng cảm thấy yên tâm, mừng thầm cho anh.
Triệu gia.
Một chiếc xe Lamborghini màu xanh thẫm dừng trước cửa. Người đàn ông trẻ tuổi bước xuống, đi lên bậc thang bước vào. Một tiểu bảo bảo chạy ra hớn hở vui mừng khiến cho người phụ nữ trẻ tuổi đang bưng dĩa trái cây ra bàn trà không ngừng lo lắng.
“Bảo bối, chạy chậm thôi con!!”
“Cậu!!! Cậu có mùa quà cho Bân Bân không?”
Bân Bân ôm lấy cẳng chân dài thuột của hắn mà đòi quà.
“Lần sau đi nhóc, nay cậu quên rồi!” Nhóc con liền buông tay, lủi thủi về bên cạnh mẹ nó.
“Mộ Phách! Em về nước có nói với ba mẹ không đấy?”
“Chị! Hai chân là của em, em tự biết đi tự biết về mà.”
Mộ Nhu bất lực nhìn hắn, tay vẫn đút trái cây cho Bân Bân ăn.
“Em về có việc gì?”
“Chị! Anh rể có ở nhà không?” Mộ Phách đứng dậy bước nhanh lên lầu tìm Triệu Liêm, phớt lờ câu hỏi của Mộ Nhu.
“Mộ Phách!!!! Em . . . .”
“Mẹ ơi! Cậu hư thật đó. Hôm trước đi nhà hàng ăn, cậu còn chọc ghẹo một chị phục vụ xinh đẹp nữa cơ.” Cậu bé tiếp lời mách lẻo với Mộ Nhu.
Cô nhướng mày nhìn Bân Bân hai tay mân mê đôi má bánh bao của con trai.
“Vậy mai sau lớn lên, Bân Bân nhất định không được hư như cậu biết chưa?”
“Dạ!!! Tất nhiên rồi mẹ!”.