Chương 6: Ra lệnh
Từ sau bữa ăn ngày hôm đấy, Đường Bội San cũng không gặp lại Bạch Dật thêm một lần nào nữa.
Diêm Âu hầu như ngày nào cũng chăm chỉ đến chỗ làm của Bội San để đưa đón cô. Tâm trạng của Bội San cũng dần dần ổn định trở lại, cô nhớ lại ngày xưa hai người họ tình cờ gặp nhau nhưng lại cực kỳ ghét đối phương.
“Diêm Âu! Anh còn nhớ tấm hình lần đầu chúng ta đi chơi mà chụp chung với nhau không?” Đường Bội San lấy tấm hình đã cất giấu trong ví tiền của mình ra.
“Em còn giữ sao?”
“Tất nhiên.”
Diêm Âu nhìn cô mỉm cười, "Anh còn nhớ lúc đó em ngủ quên mà bị lỡ một môn thi. Thấy em buồn nên anh dẫn em đi chơi. Mà không biết thế nào, bà cụ chụp hình đó lại hiểu lầm chúng ta là người yêu còn đang giận dỗi.”
"Hahaha. Em cũng nhớ, lúc đó bà ấy cứ ép chúng ta ôm nhau đứng sát lại chụp hình cho tình cảm. Mà có ai biết được lúc đó chúng ta lại rất ghét nhau cơ chứ, thành ra tấm hình có vẻ gượng gạo nhìn rất buồn cười đúng không?"
Ngồi nói chuyện một hồi trên xe ô tô, ôn lại những kỉ niệm cũ khiến bọn họ nói cười không ngớt.
Về đến kí túc xá, Đường Bội San vui vẻ cười đến nỗi không ngậm được miệng lại.
“Vui vậy sao?” Tương Lục Hỷ chau mày ghen tỵ.
“Cậu vẫn đang làm bài thuyết trình cho tuần sau à?” Hai người là bạn thân như hình với bóng, Tương Lục Hỷ cũng muốn cùng Đường Bội San tốt nghiệp chung nên đã rút ngắn thời gian học tập nhưng hai người lại học hai chuyên ngành khác nhau.
Tương Lục Hỷ học khoa tâm lý học, còn Đường Bội San học khoa kiến trúc đồ hoạ.
"Ừm." Tương Lục Hỷ vô thức thở dài, "Mình cũng nên mau chóng tìm một đối tượng phù hợp để hẹn hò vậy!"
____
Bẳng đi một tuần, hôm nay cô được quản lý cho phép về sớm trước một tiếng, Đường Bội San không vội về ký túc xá, cô nghe nói hôm nay Tương Lục Hỷ sẽ đi gặp mặt một người bạn trai, nên quay về có lẽ hơi buồn chán. Nghĩ xong, cô bắt xe buýt đến công ty của Diêm Âu.
Đường Bội San đứng trước cửa công ty, cô ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên văn phòng của anh vẫn còn sáng trưng, bất giác mỉm cười. Thân hình nhỏ nhắn đi vào bên trong chào hỏi mọi người, hầu như ai cũng không ngạc nhiên, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn luôn dán chặt lên người cô.
Bước lên văn phòng, cô thấy thư kí đang đứng bên cạnh Diêm Âu, tấm lưng cao lớn quay về hướng cô. Đường Bội San ra hiệu cho thư ký, chậm rãi bước lại ôm lấy thắt lưng người đàn ông đang mặc áo sơ mi, mùi nước hoa nam tính bay thoang thoảng qua mũi, dễ chịu biết nhường nào.
“Anh có mệt không?"
Diêm Âu giật mình, qua lớp vải anh cảm nhận được hơi nóng từ hai bầu ngực của Bội San áp vào, thoáng chốc không dám cử động lung tung.
“Diêm Âu! Anh sao vậy? Không khoẻ sao?" Thấy anh một lúc cũng không trả lời, Đường Bội San lo lắng, buông lỏng vòng tay, xoay người Diêm Âu lại, nhìn thấy gương mặt anh tuấn đang dần đỏ lên, cô càng thêm bất an.
"Diêm Âu! Anh sao vậy? Có phải sốt rồi không?" Đường Bội San sờ soạng lung tung, vô tình lướt qua yết hầu của người đàn ông, khiến máu trong người anh ngày càng gia tăng, vật mềm ngủ đông cũng bắt đầu động đậy.
Anh ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài, còn bản thân nắm lấy hai tay cô, trầm giọng nhắc nhở, "Đừng chạm lung tung, nếu không anh sẽ mất kiểm soát... mà cưỡng ép em đấy, nghe không bảo bối!"
"Hả?" Đường Bội San đỏ mặt, cắn cắn môi, "Hay anh cưỡng ép em đi."
Giọng nói nhỏ dần khiến Diêm Âu nghe không rõ, "Em nói gì cơ?"
Cô hít một hơi thật sâu, xấu hổ nhìn anh nói, "Không phải khi yêu nhau hai người nên làm vậy sao? Em thật sự muốn lần đầu của em dành cho anh. Nên anh cứ cưỡng ép em đi!"
Nói xong, cô chịu không nổi liền úp mặt vào ngực anh, Diêm Âu mỉm cười hạnh phúc, ôm cô vào lòng dỗ dành, "Bảo bối hiểu chuyện như vậy! Sao anh nỡ lòng cưỡng ép em đây!"
Sau đó cô kiễng chân ôm lấy cổ anh ôm hôn, "Nếu anh khó chịu thì có thể nói với em mà!"
Cô từng nghe đàn anh trong khoá nhắc đến vấn đề nhạy cảm này, nếu đối phương không được thoả mãn nhu cầu về thể xác, một là tự mình an ủi, hai là ra ngoài tìm một đối tượng để giải quyết. Cô không biết nhiều về vấn đề tình dục, nhưng kể từ đó cô đã bắt đầu tìm tòi, để hiểu cơ thể đàn ông của Diêm Âu, cô không muốn anh đi tìm các cô gái để thoả mãn.
“Bộp!Bộp!Bộp!” Tiếng vỗ tay liên tục từ ngoài cửa phòng vọng vào khiến ai cũng giật mình.
“Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ?” Thân hình cao ráo, khoẻ mạnh, ngạo nghễ bước vào, vỗ tay châm chọc.
“Bạch tổng?” Diêm Âu ngạc nhiên, vô thức nói.
“Đường tiểu thư thật là tình cảm. Nhìn thôi lòng tôi cũng cảm thấy muốn cô rồi đấy.”
Đường Bội San quay lại, vẻ mặt không mấy vui vẻ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu muốn cắn chết hắn, hai mắt bắt đầu tối dần.
Diêm Âu tiến lên che khuất thân hình nhỏ bé của Bội San: “Bạch tổng! Không biết hôm nay ngài tới đây có chuyện gì không?”
“Tôi muốn đến xem nơi này như thế nào? Có xứng đáng để hợp tác với Nghiệp Đằng hay không? Nhưng lại gặp phải cảnh .... chàng chàng thiếp thiếp xem ra không có tác phong làm việc đúng đắn.”
Không khí đang cao trào trong vui sướng nhưng lại bởi vì một đám người của hắn kéo tới mà không khí bị trầm xuống.
Câu nói của hắn như cố ý moi móc ra khuyết điểm của đối phương mà chê trách. Đường Bội San hiểu nếu như cô lên tiếng, có khi việc hợp tác của hai bên sẽ tan tành mây khói.
“Diêm Âu! Chuyện của chúng ta nói sau cũng được. Em ở dưới chờ anh tan làm.”
“Ừm.”
Đường Bội San bước lên nắm lấy cánh tay của người đàn ông rồi chen vào đám người của Bạch Dật đi xuống.
Bạch Dật không ngừng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Đường Bội San đang dần dần khuất đi sau cánh cửa.
Đường Bội San lo lắng, bồn chồn không nguôi. Nhưng vẫn phải bước đi, cô thầm nghĩ bản thân đã không cùng anh trong lúc khó khăn khi xây dựng sự nghiệp và cũng không nên làm gì để phá hoại tương lai công ty sau này của anh.
Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người, im lặng đến bất ngờ. Thư ký Na rảo bước đi vào nhẹ nhàng, cầm ấm trà mới pha đặt trên bàn theo sự ra dấu của Diêm Âu.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người chững chạc với hai chân trụ xuống đất, khom lưng hai khuỷu tay chống trên gối; người còn lại như chiếm thế thượng phong, lưng tựa vào ghế, hai tay giang ngang như chiếm gần hết ghế sô pha, chân trái vắt lên vừa rung vừa đảo mắt nhìn sơ qua văn phòng.
"Bạch tổng! Có phải ngài có hứng thú với đề án của chúng tôi, nên mới cho chúng tôi một cơ hội hợp tác tiếp đúng không?"
"Xem ra cậu cũng có năng lực đấy? Thành lập công ty ba năm nhưng đã nhanh chóng đi vào quỹ đạo gần một năm rưỡi."
Diêm Âu nhếch mép cười nhẹ, tay rót trà mời hắn: "Bạch tổng quá lời rồi!"
Bạch Dật từ đầu cũng biết được Thiên Nhãn làm ăn rất tốt vì nhờ có người lãnh đạo thông minh, tài giỏi. Ý định cũng muốn thử hợp tác cùng với Thiên Nhãn ngay từ lúc trong nhà hàng Lệ Hoa nhưng vì gặp lại Đường Bội San mà trong đầu hắn mới nảy ra ý tưởng mới để làm khó Thiên Nhãn một chút.
Đối với Nghiệp Đằng thì việc hợp tác hay không hợp tác này cũng không quan trọng. Ngược lại, trong ánh mắt thâm thúy của Bạch Dật, làm ăn trên thương trường bao nhiêu năm nay cũng đoán ra được suy nghĩ của Diêm Âu, muốn hợp tác với Nghiệp Đằng biết nhường nào.
"Cậu có biết người phụ nữ của cậu . . . À, không! Bạn gái của cậu một năm gần đây vô cùng nổi tiếng ở thành phố S không?"
Câu hỏi thăm dò của hắn như một con dao nhiều lưỡi, sắc bén đến nỗi cứa hết chỗ này đến chỗ kia trong lòng Diêm Âu khiến anh đau đớn vô cùng. Mặc dù đau lòng nhưng nét mặt của anh vẫn không hề thay đổi, bàn tay lớn gân guốc siết chặt tay cầm của bình trà, từ từ đặt xuống.
"Có lẽ do cô ấy dễ thương và quá lương thiện mà thôi!"
"Cậu không sợ bị người đàn ông khác cướp sao?"
Ánh mắt Diêm Âu tối sầm lại, nhìn vào ly trà đang nóng hổi, hơi nóng bốc lên giống như ruột gan của anh lúc này. Một cảm xúc tức giận nổi lên, ai nói bản thân anh không sợ? Điều anh sợ nhất chính là trong tim cô không có anh. Diêm Âu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, khéo léo giấu đi tâm trạng chuyển sang một chủ đề khác.
"Bạch tổng! Ngài không hài lòng chỗ nào trong đề án của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ xem xét và sửa lại!"
"Kêu bạn gái cậu nội trong ba ngày trực tiếp đến đàm phán với tôi ở Nghiệp Đằng. Tôi có thể xem xét kí hợp đồng."
Nói xong Bạch Dật hắn không để cho đối phương có cơ hội trả lời đã vội vàng ra về.
Diêm Âu sững người mất mấy giây trước câu nói của hắn. Thư ký Na hoang mang nhưng lại không thể xen vào, cũng không thấy được sắc mặt của anh bây giờ. Cô chỉ biết chôn chân tại chỗ.
Giây tiếp theo, Diêm Âu sực nhớ đến Bội San đang ở dưới sảnh chờ anh tan làm. Bỗng nhiên có một bóng lớn che phủ hết người thư ký Na, cô giật mình thấy Diêm Âu đứng dậy, xoay người lấy chiếc áo dạ chạy nhanh xuống lầu.
Đường Bội San ngồi dưới sảnh hơn một tiếng chờ Diêm Âu, sắc mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Cô tựa vào ghế sô pha ngủ gật lúc nào không hay! Sáng đi học, chiều đi làm đến thì tối chạy tới đây chưa kịp ăn tối.
Diêm Âu chạy đi cầu thang bộ, vừa vặn đi xuống thấy Bạch Dật cũng vừa bước mới ra từ thang máy. Hai cặp mặt phượng, hẹp dài nhìn nhau rồi hướng tới bóng dáng nhỏ nhắn đang ngủ gật. Diêm Âu nhanh chóng chạy đến đỡ lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô mà không khỏi đau lòng. Đường Bội San vì vậy mà cũng bị thức tỉnh.
"Mệt rồi để anh đưa em về!"
Diêm Âu một chân quỳ một chân chống, ánh mắt ấm áp, bàn tay dịu dàng vuốt ve, vén những sợi tóc rơi xuống qua hai bên tai cho cô.
Nụ cười với hai núm đồng tiền tròn xoe hiện ra rõ rệt trên đôi má trắng nõn. Ánh mắt ngái ngủ ngước nhìn Diêm Âu. Anh không khỏi bật cười trước sự đáng yêu động lòng người của Đường Bội San.
Ánh mắt của Đường Bội San híp lại, hai mày nhíu chặt nhìn theo bóng lưng đang dần khuất đi của Bạch Dật.
"Có chuyện gì không?"
Diêm Âu lắc đầu. Cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Cái bụng tham ăn của cô tự nhiên phát ra tiếng động kỳ lạ, Diêm Âu mỉm cười, rồi nắm lấy cổ tay Bội San đi ra ngoài, nhét cô vào ghế lái phụ. Ánh mắt mọi người trong công ty đều đổ dồn về hai người. Các nhân viên không khỏi ngạc nhiên vì ba năm nay không thấy sếp có quan hệ tình cảm hay âu yếm với bất kì người con gái nào. Thư kí Na chứng kiến toàn cảnh nhưng trong lòng không khỏi xót xa mà lắc đầu.
"Mới tám giờ tối anh đã tan làm rồi sao?"
"Em muốn đi ăn ở đâu?"
"Ừm . . . . Vỉa hè đi!"
Ngày trước do còn thiếu thốn, là một chàng sinh viên nghèo nên bất đắc dĩ Diêm Âu phải ăn ngoài vỉa hè, mặc dù biết không tốt cho sức khỏe nhưng giá tiền rẻ và nhanh gọn. Bây giờ anh đã tốt hơn, anh thực sự muốn đem đến những thứ tốt nhất cho cô.
"Không được! Không đảm bảo sức khoẻ."
Không để cho Đường Bội San thêm đói bụng, Diêm Âu khởi động xe, đạp chân ga chạy một mạch đến nhà hàng gần nhất.