Chương 5: Bị bắt hầu hạ
Sau hơn một tuần Đường Bội San mới có thể mua sắm và trang trí xong góc ngủ của mình. Cô cũng gửi hồ sơ cá nhân của bản thân đi đến một số nơi để xin việc, mấy ngày rồi mấy tuần trôi qua cô cũng không nhận được lời mời nào của những công ty đấy.
Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là do bọn họ nghĩ cô là sinh viên năm hai nên thiếu kinh nghiệm không phù hợp. Nhưng thật ra cô đã rút ngắn thời gian học tập, năm sau sẽ là năm cô tốt nghiệp.
Đường Bội San đã phải miệt mài, chăm chỉ ngày đêm, thậm chí suốt hai năm mùa hè cô không nghỉ buổi nào để có thể nhanh chóng tốt nghiệp. Cô không muốn uổng phí công sức mà bản thân đã bỏ ra, liền nhấn gọi cho một vài công ty tuyển dụng nhưng lại không ai trả lời. Thấp thỏm, lo lắng hơn hai tuần không có việc làm, tiền trong thẻ cũng đã vơi đi gần một nửa.
Đường Bội San bây giờ mới hiểu được, thiếu tiền thực sự lại lo lắng đến vậy, kiếm tiền lại càng khó khăn hơn. Cô thở dài chán nản, quyết tâm đứng dậy cầm túi xách đến từng công ty hỏi cho rõ ràng.
Công ty Lực Điền.
“Xin hỏi, cô tìm ai vậy?” Tiếp tân thấy Đường Bội San bước vào cung kính hỏi.
“Trước kia tôi từng gửi hồ sơ cá nhân online để xin việc mà không thấy hồi đáp?”
“À! Cô tên gì để tôi trả cứu?”
“Đường Bội San.”
Máy tiếp tân nối máy đến phòng nhân sự.
“Alo. Chị ơi có cô gái tên Đường Bội San trước từng gửi hồ sơ xin việc online mà không thấy hồi đáp?”
Hai phút nói chuyện với đầu dây bên kia, tiếp tân liền dập máy.
“Cô ơi! Bên tôi đã tuyển dụng xong rồi. Hồ sơ của cô không đạt yêu cầu.”
“Tôi tuy là năm hai nhưng mà tôi học rút .....” Chưa kịp nói hết câu tiếp tân ngắt lời từ chối hiểu, Đường Bội San thấy vậy nhưng vẫn mỉm cười ra về.
Đến hai ba công ty còn lại, vẫn cùng một lý do như vậy. Đường Bội San tiếp tục chán nản đi về phía trước, vừa đi vừa đá một hòn sỏi trên đường, cô tự nhiên bật cười, cảm thấy không ngờ cũng có ngày bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Đi bộ mệt mỏi Đường Bội San dựa vào tấm bảng quảng cáo gần đó, ngước lên trời đầu óc trống rỗng, hai mắt phản xạ nheo lại, bàn tay thon dài trắng mướt giơ lên đón ánh nắng bỗng dưng cảm thấy chới với.
“Khó khăn! Khó khăn chết đi được! Đường Bội San, mày mới ra ngoài được hai tuần mà lại thê thảm như vậy. Quay về thì bị coi thường, không quay về thì không còn xu nào.”
Đường Bội San mệt đến mỏi nhừ hai cái chân, về đến kí túc xá liền nằm phịch xuống giường giống như với được phao cứu sinh. Nhắm mắt chưa được hai phút đã có người đẩy cửa bước vào.
“Đường Bội San, mình đến rồi đây!”
Cô cau mày, ngóc đầu dậy nghe được giọng nói quen thuộc.
“Tương Lục Hỷ? Á!!!”
Bọn họ hai tuần không gặp, ôm nhau chặt cứng, nhảy quay vòng vòng khiến cho Đường Bội San quên đi cơn mệt mỏi, đau nhức.
“Sao cậu lại đến đây?”
“Mình năn nỉ gia đình gãy cả lưỡi gần hai tuần nay. Vừa được đồng ý sáng nay, mình lập tức thu dọn đồ đạc đến đây liền. Á!!! Vui quá đi! Tối nay chúng ta đi ăn mừng!! Mình mời!”
“Thật sao?”
“Đương nhiên.”
Niềm vui sướng ập đến khiến hai người vui mừng nhưng dường như sự lo âu vẫn còn vương vấn trên nét mặt của Đường Bội San.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Tương Lục Hỷ vừa lật thịt vừa hỏi.
“Là chuyện kiếm tiền. Mình chỉ tích lũy tiền tiêu vặt trong hai tháng đầu thôi. Giờ trong thẻ hết hơn một nửa rồi. Đi xin việc ở bảy công ty đều không có phản hồi.”
“Sao mình thấy cậu ra khỏi Đường gia lại chật vật vậy chứ. Không gặp hai tuần, mặt cậu hóp đi không ít rồi. Ăn nhiều vào!!!” Lục Hỷ nhìn Bội San mà lòng não nề theo. Hôm nay là tiệc ăn mừng bọn họ được về chung với nhau vậy mà toàn chuyện không vui!
“A!!! San San mình có công việc cho cậu rồi!”
“Thật sao?”
“Ừm ừm!”
Đường Bội San chấm thịt qua sốt, bỏ vào miệng, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, "À đúng rồi! Mình muốn nói cho cậu biết... mình đã gặp lại Diêm Âu rồi và hai đứa mình đã yêu nhau được hơn ba tháng."
Thoáng chốc động tác của Tương Lục Hỷ dừng lại, ngơ ngác nhìn Đường Bội San. Giây tiếp theo liền rối rít bắt cô kể lại toàn bộ câu chuyện mà bản thân đã bỏ lỡ.
____
Mấy ngày sau, Tương Lục Hỷ dẫn Đường Bội San đến nhà hàng Lệ Hoa xin việc. Đây là nhà hàng của chú Lục Hỷ nên Đường Bội San cũng được ưu tiên, làm những công việc nhẹ nhàng hơn, đó là ghi món ăn khách hàng order.
Cuộc sống dần ổn định trong một tháng đầu, Đường Bội San nhận được khoản lương đầu tiên liền lập tức kéo Tương Lục Hỷ đi ăn vì cô ấy chính là vị cứu tinh của bản thân trong lúc cô gặp khó khăn.
“Hỷ Hỷ! Cám ơn vị cứu tinh của mình, nhờ cậu giới thiệu mà mình đã có một công việc ổn định."
Tương Lục Hỷ cười mãn nguyện, "Ngoài mình ra chắc không ai dám giới thiệu cho cậu đâu.”
“Xúy. Mới có một câu mà đã lên nóc nhà ngồi rồi.”
Nhà hàng Lệ Hoa.
Không gian nhà hàng sang trọng, cao cấp, phía dưới tầng trệt, bàn ăn được xếp đều nhau thẳng tắp, lầu hai và lầu ba chuyên sử dụng dành cho khách hàng VIP.
Mỗi tầng đều có nhân viên phục vụ tiếp đón riêng. Đường Bội San được phân phó làm ở lầu ba, thoáng mát và yên tĩnh.
Tiếng “bíp!!!bíp!!!” vang lên tức là phòng đó có khách đến.
Đường Bội San trên người mặc một chiếc áo sơ mi, váy ôm đến đầu gối thêm một chiếc tạp dề nhỏ quấn ở bụng. Đầu tóc được buộc lên gọn gàng bằng khăn vải, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, thần thái cao quý của một thiên kim nhưng lại bị lưu lạc.
Đường Bội San mở cửa bước vào cô nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đang ngồi khoanh chân thẳng lưng trên bệ nhìn rất nghiêm túc, toát lên vẻ chững chạc hút hồn, bỗng nhiên cô cười đến ngây ngô. Nhưng lại được tiếng người đàn ông đó đánh thức.
“San San!”
Cô nghe không nhầm? Người đàn ông đó gọi cô là “San San”, lồng ngực cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài vì vui sướng.
Nụ cười toả nắng trên gương mặt khả ái khiến người khác cũng phải bị hút hồn theo.
“Đây là cách phục vụ của nhà hàng sao?” Giọng điệu khó chịu của người đàn ông còn lại văng vẳng bên tai Đường Bội San. Cô đang vui vẻ tươi cười thì dần dần chuyển tầm nhìn sang bên cạnh lại chạm phải mặt của hắn, người mà cô cực kỳ không muốn gặp lại. Nụ cười chợt dập tắt trên đôi môi nhỏ nhắn, đáng yêu.
Cô thu lại sự vui mừng, trở lại thần thái của một người phục vụ.
“Xin hỏi hai ngài muốn gọi món gì?”
“Bạch tổng! Anh muốn ăn gì cứ gọi."
“Được... Tôi muốn... thịt em, Đường Bội San.” Giọng điệu chậm rãi cợt nhả của Bạch Dật khiến cô giận đỏ mặt, muốn ngay tức thì động thủ với hắn.
Diêm Âu ngồi đối diện ngạc nhiên nhìn lên phía cô. Đường Bội San lấy lại sự bình tĩnh, một lần nữa hỏi lại câu đó.
“Tôi nói rồi. Tôi vẫn muốn em.”
Đường Bội San cau mày bất lực, cô lén nhìn biểu hiện của bạn trai bên cạnh, dường như vô cùng cáu kỉnh. Cô hít một hơi thật sâu để thoải mái hơn không tranh cãi với hắn.
“Quý khách thích đùa quá! Nhà hàng chúng tôi mới đây có bổ sung thêm vài món mới. Không biết hai người có muốn dùng thử không?”
“Miệng lưỡi vẫn nhanh nhẹn như vậy!” Hắn nhếch mép cười, ánh mắt vẫn khoá chặt trên gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Em muốn tôi ăn gì, tôi sẽ ăn nấy!” Hắn đưa tay vuốt ve bàn tay Đường Bội San trêu chọc. Đường Bội San phản xạ rất nhanh, nhích sang phía Diêm Âu để cách xa hắn.
Một màn trêu hoa ghẹo nguyệt đều đã bị Diêm Âu nhìn thấy, lòng cô rối như tơ vò, liên tục quan sát biểu hiện của anh.
“Tôi không biết quý khách thích món nào, ghét món nào và bị dị ứng với món nào? Cũng mong quý khách có thể tự mình lựa chọn!”
“Được, tôi chọn em!”
“Được rồi! Trước tiên khai vị là cháo để lót dạ trước. Cháo thịt bò thế nào? Đây....”
“Được.”
“Tiếp theo là salad rau củ...”
“Tôi ghét rau, chỉ thích thịt thôi.” Hắn từ đầu đến cuối hai tay đều chống dưới đất ở sau lưng, một mực nhìn Đường Bội San chằm chằm.
Cô mặc kệ sự có mặt của hắn chỉ cần hắn nói được là mọi chuyện sẽ xong.
“Vậy ăn salad cá ngừ đi?”
“Được”
“Tiếp là hàu nướng sốt Thái?”
“Em muốn tôi sung sức đêm nay sao?” Để tránh hắn cợt nhả thêm nữa cô liền đổi qua món khác.
“Tôi thích hàu!”
“Được!” Đường Bội San cọc cằn đáp.
“Ngoài ra còn có canh đậu phụ non, tôm hùm xốt bơ tỏi, cá hồi sốt vang. Món tráng miệng nhẹ nhàng thôi là trái cây.” Những món cô kê thêm chính là món Diêm Âu thích nhất.
“Được. Em gọi mang ra hết đi. À còn nữa... phục vụ... phải là em.”
“Thật sự xin lỗi, nhiệm vụ của tôi chỉ là ghi nhận order.”
“Nhưng tôi muốn là em phục vụ.”
Mặc dù không thể nhẫn nhịn nhưng vẫn phải kìm nén. Đường Bội San bước nhanh ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành.
Từ đầu đến cuối Diêm Âu không hề lên tiếng, anh cảm thấy xấu hổ khi để cho Đường Bội San tự mình ứng phó. Vì đây là hợp đồng quan trọng đối với công ty Diêm Âu. Nếu hợp tác với công ty Nghiệp Đằng, công ty anh sẽ một bước lên tầm cao mới.
Ba mươi phút sau, đồ ăn đã được mang đến cửa phòng, nhân viên phục vụ mang vào sắp xếp trình bày đẹp mắt.
“Bạch tổng, ngài thấy đề án của chúng tôi thế nào?”
“Không tồi!”
Bạch Dật liếc sơ nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Đường Bội San liền hỏi.
“À! Cô ấy đang ghi order phòng bên cạnh. Tí cô ấy sang ngay, thưa ngài!”
Một lúc sau, Đường Bội San bước vào, tự nhiên không khí trầm lặng hẳn, cô bất giác liếc mắt qua lại nhìn hai người đàn ông. Người thì ngồi nghiêm túc, người còn lại thì ngồi thoải mái các loại tư thế.
“Nếu như hôm nay, tôi ăn thoải mái có lẽ hợp đồng tôi sẽ ký. Còn nếu không thì... cậu biết rồi đó!”
Đường Bội San thầm nghĩ sao trên đời lại có người mặt trơ mày tráo như hắn vậy?
Đường Bội San đang nhẹ nhàng dùng dĩa để lấy thức ăn cho hai bên.
“Đút cho tôi ăn!” Bạch Dật cố ý nói lớn.
“Anh không có tay sao?” Cô buột miệng nói ra, ngay sau đó mới ý thức được quay sang nhìn thấy ánh mắt u ám của hắn.
“Được.”
Cả bữa ăn Bạch Dật hắn chỉ ngồi yên hưởng thụ thức ăn dâng đến tận miệng rồi nhai nuốt. Diêm Âu nhìn vậy cũng không khỏi ghen tuông, anh nghi ngờ Bạch Dật có ý đồ với Bội San.
Hắn hành cô từ đầu bữa đến cuối bữa. Miệng chốc chốc lại nhếch lên thể hiện sự đắc ý. Đường Bội San không quan tâm, chỉ coi hắn như một đứa con nít không hơn không kém. Kết thúc bữa ăn gần như là cả quá trình chật vật.
Từ khi đi làm đến nay không thấy mệt mỏi nhưng khi phục vụ mình hắn có mấy tiếng mà cô tưởng chừng như một năm trôi qua.
“Bạch tổng, vậy hợp đồng của chúng ta?” Diêm Âu tò mò dò hỏi.
“À! Không kí nữa.”
“Tại sao? Anh nói là thoải mái mà, trong suốt bữa ăn tôi thấy anh nhếch mép cười liên tục.” Đường Bội San tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Diêm Âu đằng sau lôi kéo cô lại.
“Chính là như em nói, “nụ cười”. Trong suốt quá trình phục vụ tôi em có cười một cái nào không?”
Cô thở dài nhắm mắt, một tay chống hông, một tay day trán, chính vì không thích sự xuất hiện của hắn, nên cô mới cảm thấy không vui, không cười là điều hiển nhiên. Bạch Dật đứng dậy thản nhiên bước ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
“Em xin lỗi!” Đường Bội San trong lòng cảm thấy ủy khuất, quay sang ôm lấy Diêm Âu.
“Có gì mà xin lỗi chứ! Em đắc tội gì với cậu ta sao?” Bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc cô.
“Không biết nữa! Đồ tâm thần ấy mà!” Đường Bội San tức giận cong môi.
Diêm Âu sau đó cũng đi ra ngoài xe, chờ Đường Bội San hết giờ tan làm, rồi chở cô về kí túc xá.