Chương 4: Rời đi
Một lúc sau, hắn cảm nhận thấy dường như không còn sự giãy giụa, bất giác mỉm cười một cái.
Hai đầu gối và cổ tay đau nhức, môi dưới cũng sắp bị cô cắn đến bật máu và từ lúc nào đó vành mắt đã bắt đầu long lanh hơn.
Theo như kinh nghiệm đang yêu, cô biết được đàn ông rất dễ ngủi lòng khi nhìn thấy nước mắt của còn gái, bằng chứng là Diêm Âu, mỗi khi cô rơm rớm là anh lập tức bỏ mọi thứ xung quanh mà chiều theo ý của cô.
Nghĩ xong, cô liền ngước mặt lên, gương mặt đã đỏ bừng đến thảm hại vì la hét cầu xin hắn: “Làm ơn! Có thể bỏ qua tôi..... được không? Bên cạnh anh chắc chắn sẽ có rất nhiều các cô gái đẹp hơn tôi, kinh nghiệm cũng rất dày dặn nữa.”
Bạch Dật trước nay vô cùng ghét nước mắt, đặc biệt là của phụ nữ. Gương mặt đáng thương nhìn hắn cầu khẩn, ánh mắt ướt át vô tình lại khiến hắn hưng phấn hơn. Mọi suy đoán của cô hình như vô hiệu hoá với người đàn ông này.
Trước đây, hắn không hề biết cô là ai, càng không biết Đường Gia có tồn tại một người con gái tên Đường Bội San. Chỉ khi dự án hợp tác giữa hai công ty xảy ra chuyện, hắn mới được biết đến cô.
Nhưng từ khi hắn biết cô là ai, thì cô đã định sẵn là người của hắn, hắn giống như chủ nhân của cô, còn cô là nô lệ của hắn. Mà thời gian ghi trong bản cam kết lại được tính là hai tháng sau khi Đường Bách Kính bị đình chỉ. Thế nên bây giờ hắn muốn uốn nắn cô từ từ và sau này sẽ thuần thục mà phục vụ hắn.
Đường Bách Khan là Đường tổng của Danh Hoa, vì dự án lần này vô cùng quan trọng và có tầm ảnh hưởng đến thành phố, do đó để được tiếp tục hợp tác với Nghiệp Đằng, một công ty hàng đầu, nên hai cha con họ thống nhất đã giao Đường Bội San ra, bán lại cho Bạch Dật, với mức giá tương đương với khoản tiền đã bị Đường Bách Kính tham nhũng. Hơn nữa, còn nhượng lại 10% cổ phần của công ty Danh Hoa cho hắn.
Cũng chỉ tại đứa con trai quý giá của ông ta phá hoại nên ông ta mới phải nhún nhường để chịu thiệt hại nặng nề đến vậy.
Vả lại, với gia thế lẫy lừng của Bạch Gia, chỉ cần Bạch Dật nhúng tay một chút thì cả Danh Hoa đã gầy dựng được 25 năm cũng sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Vì vậy, việc bảo vệ công ty là mối quan tâm hàng đầu của Đường Bách Khan.
Sau đợt ồn ào lần này, uy tín của Đường Bách Kính đối với cổ đông trong công ty ít nhiều cũng đã sụt giảm, đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến sự kế thừa của hắn sau này. Nên Đường Bách Khan đã giao hẹn với Bạch Dật sau hai tháng sẽ để hắn toàn quyền quyết định cuộc đời của Đường Bội San. Vừa đúng lúc đó công trình đang thi công dở sẽ hoàn thành được 80%, lấy lại được sự uy tín với cổ đông. Cũng như là để nhử mồi Bạch Dật. Bởi vì ông ta không cam tâm tình nguyện khi để mất một miếng mồi ngon như Đường Bội San.
Đối với sự việc trao đổi này chỉ có ba người đàn ông đó mới biết được, ngoài ra không có ai được biết đến.
Bàn tay thô lớn đưa lên lau đi những giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đôi gò má ửng hồng xuống cần cổ trắng nõn.
“Sợ cái gì?..... Em nhất định sẽ nghiện mà thôi. Không chừng sau này em còn phải cầu xin tôi cho ăn nữa cũng nên.”
Nghe xong, nước mắt của cô gái nhỏ tự nhiên tràn ra như suối, không ngừng lắc đầu phản đối: “Tôi không muốn..... thật sự không muốn..... Chỗ đó quá buồn nôn, quá bẩn..... Không thể.”
“Không có gì là không thể. Nếu em không liếm nó..... Tôi sẽ trực tiếp lột sạch quần áo của em, chơi em ngay tại đây. Không cần phải chờ đợi nữa.” Hắn hung hăng giữ chặt gáy cô, ngữ điệu hung hăng uy hiếp.
“Đừng..... Đừng..... Đừng mà.” Hiện giờ cô rất run và rất cần sự giúp đỡ của một ai đó, cô sắp không thể bình tĩnh được nữa.
Đường Bội San cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống sàn nhà. Bàn tay người đàn ông vẫn đang siết chặt cổ tay cô, tay còn lại đang tháo thắt lưng ra. Cô liếc nhìn thoáng qua, dứt khoát cắn vào cổ tay Bạch Dật một cái.
“A__, con điếm chết tiệt.”
Cô dùng lực khá mạnh, vết cắn chạm vào mạch máu hằn rõ dấu răng trên cổ tay nhưng may mắn không chảy máu, chắc do đau đớn nên ngay lúc đó hắn đã buông cổ tay đối phương, nếu không cô sẽ vẫn tiếp tục cắn.
Lúc bị cắn, hắn ngay tức khắc đứng dậy làm cho cô cũng cuốn theo hành động đó mà đứng lên. Bạch Dật tức giận hất tay, mặc dù chỉ là lực bình thường của người đàn ông nhưng đối với một cô gái yếu ớt, nó lại vô cùng mạnh. Khiến cơ thể mềm mại của tiểu nữ nhân bị va đập vào tủ rượu đối diện bộ sô pha.
Khoảng cách sau vụ ẩu đả cũng khá xa, nhân cơ hội này, Bội San xiêu vẹo xoay người chạy ra cửa. Loạng choạng chạy được vài bước, đôi chân dài của hắn nhanh chóng bước đến tóm lấy cô.
“Bỏ tôi ra..... Bỏ ra....”
Trong nháy mắt, người đàn ông đã giam giữ được cô gái trong lòng.
“Dám chạy? Tôi cũng muốn xem, em có thể bước qua khỏi cánh cửa này hay không.”
Hai cánh tay bị hắn bẻ ngược ra sau, giữ lại, cánh tay còn lại siết chặt eo cô, sau đó nhấc đến giữa ghế sô pha rồi ném xuống.
Hắn trực tiếp nhấn cô xuống, hai tay bị giam cầm đưa lên đỉnh đầu, hai chân vùng vẫy lại bị hai chân hắn kẹp ở giữa. Gắng gượng nhúc nhích cũng không được.
“Đừng có chọc điên tôi.”
Đây cũng là lần đầu tiên hắn ép một người phụ nữ phải quan hệ. Vì xưa nay, hắn luôn được các phụ nữ săn đón, ai nhìn thấy hắn cũng sẽ tự động tiến tới ve vãn và tiếp cận. Càng không ngoại lệ chuyện lên giường. Những cô gái dâm đãng đó luôn khiến hắn được thoải mái, bất cứ chuyện gì hắn muốn, bọn họ đều làm theo, và thậm chí còn học hỏi trên mạng để hầu hạ hắn. Hoàn toàn khác hẳn với con nô lệ này.
Đã là nô lệ thì tất nhiên cũng phải hầu hạ hắn, tuyệt nhiên sẽ không được giãy giụa phản đối.
“Đừng mà.......”
“Nô lệ thì phải ra dáng nô lệ, cự tuyệt thì sẽ bị phạt.”
Cô không ngừng vặn eo trốn tránh và cầu xin. Người đàn ông vừa nói vừa đưa bàn tay tháo nút quần jean, kéo góc áo phông ra ngoài, bàn tay ấm nóng chạm vào bụng dưới mát lạnh của cô gái.
“Trước giờ là người khác luôn hầu hạ tôi, chứ không phải để tôi phải hầu hạ lại. Thế nên.....”
Quần jean ống rộng khá thoải mái không bị chật chội. Bàn tay lớn từ từ trượt xuống mu âm đạo rồi ngưng lại một lúc. Hai lông mày kiếm nhíu lại, nụ cười xấu xa bỗng nhiên hiện lên, ánh mắt dâm tà nhìn vào đôi mắt ướt át vẫn đang đầm đìa nước mắt.
“Hoá ra là Bạch Hổ..... rất đáng tiền.”
Cô không ngừng nức nở cũng không muốn nghe hắn nói, những dòng nước mắt chảy qua hai bên thái dương, rồi rơi xuống sô pha, môi dưới bị cắn đến lợi hại, hai chân bị khống chế cũng theo bản năng kẹp chặt hơn để hắn không trượt xuống nữa, giọng nói nghẹn ngào cầu khẩn.
“Bạch tổng! Cầu xin anh..... tha cho tôi được không?” Hắn không thích nghe những lời thừa thãi đó, bàn tay trượt không được hắn liền dùng ngón giữa len vào, ý định muốn tìm âm vật, ngón tay hắn thon dài, rất mau cũng đã chạm đến viên trân chân nấp dưới hai cánh hoa mũm mĩm.
Đột nhiên bụng dưới của Bội San co giật một cái: “A.... Đừng mà..... cầu xin anh, anh muốn gì cũng được, xin anh..... đừng chạm vào nó.”
Hắn chỉ muốn đùa giỡn một lát, nhưng không hiểu sao lại bị hấp dẫn đến như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người phụ nữ mượt mà không một cọng lông như Đường Bội San.
“Nó? Nó là cái gì?” Khuôn mặt giả vờ ngây thơ cố ý hỏi ngược lại.
Thấy đối phương nhắm chặt mắt, hắn lại có chút không hứng thú, ngay lập tức hắn trầm giọng ra lệnh cho mở mắt nhìn hắn.
Hiện tại cô có thể làm gì khác được chứ! Đôi mắt to tròn, hai mí, đôi đồng tử màu cà phê sữa, lông mi dài cong vút ướt nhẹp, giống như một con búp bê, đẹp đến mê người đang nhìn hắn, không phải đây là đang quyến rũ hắn chứ?
“Nói xem, nó là cái gì?”
Cô vốn dĩ không thể hiểu được nơi đó, học cũng đã học, biết cũng đã biết nhưng cô chưa bao giờ đụng vào nó, chưa bao giờ cúi xuống nhìn nó. Nhưng có một vài lần cô ngồi trên đùi của Diêm Âu, nơi đó đột nhiên phản ứng, Đường Bội San cảm nhận được có một vệt chất nhờn tự nhiên rỉ ra quần lót.
Khuôn mặt trắng trẻo bỗng dưng đỏ bừng, khiến Diêm Âu liên tục cười tủm tỉm một mình, còn cô vốn dĩ là xấu hổ nên càng không muốn hỏi nhưng thật sự cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Nhưng vừa rồi ngón tay của hắn chạm vào nơi nào đó ở phía dưới, khiến cơn tê dại kia truyền đi khắp cơ thể.
“Nói đi, tôi tha cho.”
Một tia hy vọng sáng lên, rồi lại vụt tắt, quả thực cô không biết đó là cái gì, chỉ am hiểu bộ phận đó gọi là âm hộ mà thôi.
“Âm…...” Cô gái ngập ngừng.
“Âm gì?”
Ánh mắt ngây thơ liếc ngang liếc dọc, “Âm……” Hắn nhướng mày nhìn cô chờ đợi đáp án, “Âm….”
“Âm thao” Hắn không kiên nhẫn được nữa mà nói ra, rồi nhìn đối phương với vẻ mặt có đúng không?
Cô chưa bao giờ nghe thấy từ này, nhưng hắn nhắc đến từ “thao” không khỏi làm cô lo lắng thêm, “Không phải, không phải… Tôi không biết.”
Tim không ngừng đập thình thịch, sợ hắn sẽ tức giận mà cởi đồ của mình. Ngược lại, hắn không do dự mà cười gian một cái, rồi áp xuống bên vành tai cô, thì thầm: “Âm vật. Nó là âm vật, là viên tròn tròn, nho nhỏ. Mát xa nó trong thời gian lâu sẽ khiến cửa huyệt chảy ra dâm thuỷ... thậm chí có thể phun trào ra một lượng nước dâm rất lớn. Thời điểm đó, bản thân em sẽ sướng đến điên dại. Thử không?”
Đương nhiên là không. Cô không muốn dính dáng vào hắn thêm một phút giây nào nữa.
Đường Bội San lắc lắc đầu, hắn cũng không vội. Hơn nữa, Bạch Dật cũng đã hứa với Đường Bách Kính, không làm gì tiểu nữ nhân này. Buổi gặp mặt hôm nay cũng chẳng phải là để đàm phán công việc, nó chỉ đơn thuần là để gặp mặt “nô lệ” của hắn.
Hắn rất thích, đẹp cả bên ngoài, ngoại hình, lẫn cả tâm hồn. Đơn giản như ngay cả âm vật cũng không biết.
Mới hơn một tiếng mà hắn đã làm cô khóc đến thảm hại như vậy. Thật là đáng thương!
Nếu như bây giờ còn bắt cô khẩu giao cho hắn, có phải sẽ khóc nhiều hơn không?
Bình thường hắn không thích nhìn phụ nữ khóc, nhưng đặc biệt lại vô cùng hứng thú khi nhìn phụ nữ khóc lóc trong lúc hắn đang làm tình.
Lần này Bạch Dật thật sự đã làm theo lời hứa, sau khi thả cô đi, hắn liền ngồi trầm tư trên ghế sô pha, nghĩ về Đường Bội San, nghĩ về những tháng ngày sau này hắn sẽ dạy cô dâm đãng.
____
Trường Hoa Cảnh cơ sở chính.
“Đường Bội San, cậu tính đi thật sao? Bỏ mình ở đây một mình thật hả?” Tương Lục Hỷ chạy theo, tay ôm đống tài liệu.
“Lục Hỷ! Mình nghĩ kĩ rồi. Mình đã hai mươi tuổi, cần phải ra tự lập. Cứ sống mãi trong biệt thự Đường gia mình ngột ngạt lắm. Đường Bách Kinh, cậu biết mà, lúc nào cũng ăn hiếp mình, suýt chút nữa thân mình cũng bị vấy bẩn. Cậu hiểu cho mình chứ?”
Tương Lục Hỷ thở dài chán nản, đi thì không nỡ, ở thì cũng không được.
Tưởng làm thiên kim tiểu thư thì sẽ được sung sướng, hạnh phúc nhưng có lẽ đó là những người khác còn Đường Bội San thì không.
“Được rồi. Khi nào cậu đi?” Giọng nói Tương Lục Hỷ nặng nề hỏi.
“Ừm, tầm cuối tháng. Mình sẽ về thăm cậu thường xuyên. Yên tâm đi!”
Bầu trời hôm nay quang đãng, cây cối xanh mướt, chim hót líu lo bay qua bay lại trên những bông hoa ven đường. Ngoài trời không khí ẩm ướt, lành lạnh như vừa mới đi qua trận mưa lớn.
Sau con mưa trời lại sáng, Đường Bội San tin tưởng câu nói này, rời thành phố S đến thành phố Z cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Tự do, độc lập hơn nhưng không biết sẽ phải gặp những gì? Nhìn cảnh vật nơi đây mà lòng đầy bâng khuâng, bịn rịn không muốn rời.
Trường Hoa Cảnh cơ sở hai.
Cơ sở hai quả thực không tồi, có đầy đủ các thiết bị hiện đại, sạch sẽ, không gian thoáng mát hơn ở thành phố S. Khu kí túc xá mới xây nên chỉ có vài người đến ở, chờ đến hai tháng nữa sẽ có đợt nhập học mới, sinh viên sẽ tấp nập ùa nhau như vỡ chợ.
“Có Lục Hỷ ở đây thì vui biết mấy?”
Đường Bội San đang sắp xếp đồ đạc nói trong vô thức.
Vì chuyển đến cơ sở hai mà Đường gia không cung cấp tiền sinh hoạt cho cô chỉ cung cấp tiền học phí. Đường Bội San phải nghĩ cách ra ngoài tìm việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Điều này dường như cô cũng đã dự đoán được trước và cũng đã thủ sẵn tài chính trong thẻ, có thể chi tiêu dè dặn trong vòng hai tháng đầu.
Mới đến đồ đạc sinh hoạt không có, Đường Bội San phải đi mua sắm thêm những thứ lặt vặt, để bổ sung vào tủ đồ.