Chương 3: Sữa chua hay rượu?
Đường Bội San cố gắng chịu đựng nhưng không được bao lâu, cô liền lên tiếng hỏi han Hồng Phúc.
“Hồng tổng! Dự.......”
“Chế Jes.”
Chưa nói hết ý, Bạch Dật liền chen ngang, hắn liếc nhìn người quản lý, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều. Làm cho đối phương càng thêm lạnh sống lưng. Âm thanh đầy rẫy sự nguy hiểm.
Công việc là công việc, sợ thì sợ nhưng vẫn phải trả lời: “Vâng! Thưa Bạch thiếu.”
Lúc cần hắn lên tiếng, hắn lại im lặng, lúc cần hắn im lặng, hắn lại cố tình ngắt ngang.
Thật sự quá vô ý tứ!
Mọi ánh nhìn đều hướng về người đàn ông, chờ đợi ý tiếp theo của hắn.
Con ngươi đen tuyền gian xảo như cáo không ngừng liếc ngang liếc dọc, đầu lưỡi chống lên má di chuyển qua lại, khoé miệng nhếch lên thành nửa vòng cung.
Càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng lần nữa.
Lần này không lâu như lần trước, hắn chủ động lên tiếng. Vẫn là những câu nói không đứng đắn.
“Nãy chế nói, tôi muốn cô gái nào cũng được, đúng không?”
Vừa rồi hắn còn hung hăng, một mực đòi đuổi hết người đi, ngay cả mời chào những cô gái khác hắn cũng không cần. Vậy mà bây giờ lại…..?
Thật khó chiều lòng được vị Thái tử này.
“Ngài muốn cô gái như thế nào? Tôi sẽ gọi ngay cho ngài.” Người quản lý cố gắng niềm nở, vui mừng.
Đường Bội San không để ý đến hành động và ánh mắt của hắn, cô cúi đầu xuống nhìn chăm chú lên mũi giày thể thao.
Trong nháy mắt, người đàn ông phi giới tính liền hốt hoảng, xoay người tròn mắt nhìn Đường Bội San, dường như cô cũng cảm nhận được có ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình.
Từ từ ngước lên đồng thời chạm vào ánh mắt nguy hiểm của Bạch Dật, tức khắc cô quay sang người quản lý bên cạnh. Vẻ mặt của đối phương đờ đẫn, chằm chằm nhìn vào cô giống như đang chỉ điểm, người phụ nữ mà hắn cần chính là cô.
Trong lòng Đường Bội San không ngừng thấp thỏm lo âu. Nhất thời não bộ bị ngưng trệ, không nghĩ được gì, nhưng chỉ vài giây sau cô đã hít một hơi thật sâu, bình tĩnh suy nghĩ. Đúng vậy cô đến đây là có lý do, đàm phán chính là việc cô phải làm. Dù gì Hồng Phúc cũng là chồng của cô ruột hắn, theo vai vế hắn cũng nên nể mặt người trưởng bối này.
Chuyện này, trước nay cô rất ít gặp, đa phần sẽ có anh trai đi cùng đứng ra giải quyết những chuyện như vậy, nhưng càng lạ hơn, hôm nay hắn lại cho cô một mình đi đàm phán với khách hàng.
Ánh mắt người quản lý nhìn Bội San như muốn cầu xin cô lên tiếng. Hơn nữa, việc này còn liên quan trực tiếp đến cô, dù không muốn thì cũng phải lên tiếng trả lời.
“Chắc có hiểu lầm gì rồi, tôi cũng chỉ là khách hàng vào quán bar này thôi, không phải là “nhân viên” ở đây.” Bội San đối mặt với hắn nhấn mạnh hai chữ “nhân viên”.
“Đúng..... Đúng vậy, Bạch thiếu.” Chế Jes gượng cười, gật đầu đồng tình.
“Thật sự không được?” Hắn đem điếu thuốc lá vừa cháy hết vứt vào gạt tàn, bàn chân trên mặt kính rung lắc liên tục.
Vẻ mặt cô vẫn không đổi và cũng không thèm trả lời lại.
Hồng Phúc đã ngồi đấy được một lúc, mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải giúp hắn một tay, mở ra không gian riêng tư cho hắn và tiểu mỹ nhân này.
Ông ta nặng nề đứng dậy, khàn giọng ra lệnh: “Jes, tôi sẽ đích thân chọn gái cho nó. Dẫn tôi đi xem các cô gái ở chỗ mấy người.”
Bội San ngạc nhiên, có chút hơi khó hiểu, cô liền tiến lên phía trước, ngăn cản bước chân của ông ta đi, giọng nói rất khẩn trương: “Hồng tổng, tôi đến để đàm phán với ông một số chuyện.”
“Đường tiểu thư, dự án này tôi đã nhượng lại cho nó, cô hãy nói chuyện với nó đi.” Ông ta dừng lại, ngón tay trỏ chỉ về phía người đàn ông đang ngồi thong dong trên sô pha uống rượu.
Ông ta đã nói vậy, cô làm gì còn lý do khác để bắt bẻ. Chỉ có thể giương mắt nhìn bóng dáng hai người họ đi ra ngoài.
…..
“Ngồi đi!” Câu nói rất lịch sự nhưng giọng nói lại giống như đang ra lệnh.
Đường Bội San xoay người lại, đi đến chỗ ghế sô pha đơn, cách chỗ hắn ngồi rất xa. Sự lựa chọn của cô dường như đã làm cho hắn không vui, khóe miệng kéo lên một nửa rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Hắn đặt chân xuống, trên tay cầm hai ly rượu đi đến chỗ ngồi của cô.
“Sợ tôi?” Bạch Dật ngồi xuống, đưa ly rượu đến trước mặt cô.
Trong căn phòng mờ ảo, rộng lớn, cô nam quả nữ ở chung với nhau thật sự khiến cho Đường Bội San có chút e dè. Tửu lượng vốn đã không tốt, nên nếu tránh được thì cô cũng sẽ tránh.
“Thật xin lỗi! Tôi không uống rượu.”
Hắn nhướng mày, gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn không tức giận, sau đó nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn. Ánh mắt liếc sang nhìn cô ở cự ly gần hơn, dù cho có lời đảm bảo của Đường Bách Kính, nhưng hắn vẫn không tin với gương mặt này mà chưa từng lên giường với bất kỳ ai.
Hương thơm quyến rũ đến kỳ lạ của thiếu nữ tỏa ra, bay thoang thoảng qua mũi hắn. Người đàn ông nhắm mắt hưởng thụ, có vẻ như hương thơm bị gián đoạn lúc có lúc không, làm cho hắn không thể thỏa mãn.
Đường Bội San hai tay đặt trên đầu gối, ngồi yên nhìn đống hồ sơ anh trai đưa, vấn đề trao đổi lần này là về vật liệu xây dựng và tiền đầu tư. Cũng là hai yếu tố nhạy cảm nhất bây giờ.
Công ty vừa mới trải qua sự thiếu sót trước đó, hơn nữa lại còn là công ty Nghiệp Đằng, như vậy càng khiến cô khó có thể mở lời. Nếu Hồng Phúc không chuyển nhượng dự án thì có vẻ như vấn đề này sẽ dễ dàng giải quyết hơn trước.
Nghĩ đến đây, một câu hỏi khác đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Một công ty nổi tiếng về chữ “tín” như Nghiệp Đằng, làm sao vẫn có thể tiếp tục hợp tác với công ty đã từng gây tổn thất cho đôi bên như thế?
Cô chìm trong suy nghĩ rối bời của bản thân, quên mất mình đang ngồi trong hang cọp. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Hắn sớm đã mở mắt ra, nhìn vẻ mặt đang ngẩn ngơ của cô gái, suy nghĩ không đứng đắn lại hiện lên trong đầu. Bạch Dật cười cười, vươn chiếc chân dài đến chỗ cô, mũi giày cọ xát vào cẳng chân của Đường Bội San, làm cho cô giật mình, ánh mắt lập tức quay sang nhìn chủ nhân của bàn chân đó.
Ánh mắt gian xảo, nụ cười ẩn ý, càng khiến cô thêm khó chịu. Miệng đã mở ra, chuẩn bị xuất ngôn, Bạch Dật liền đưa tay đến che miệng cô, tựa như hắn đã đoán được ý cô sẽ nói là gì: “Suỵt! Công việc nói sau....... Không thấy khát sao?”
Đường Bội San lùi lại phía sau, nhưng ghế đã hết chỗ, nếu còn lùi nữa chắc chắn cô sẽ bị ngã xuống cùng với ghế.
Cô từ từ đẩy tay hắn ra, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người.
“Uống sữa… chua hay rượu?”
Hắn đưa ra cho cô hai sự lựa chọn, như hai trường phái đối lập.
“Tôi không khát.” Mặc dù sữa chua là món yêu thích của cô, tác dụng đối với sức khỏe và làm đẹp rất nhiều, nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân khi đến đây.
Hắn ngồi dậy, bước đến trước mặt cô gái, hai bàn tay đặt trên hai thành sô pha ở hai bên người cô, giam giữ tiểu nữ nhân trong vòng tay mình, ánh mắt có hơi sắc bén: “Bắt buộc phải chọn.”
Đường Bội San trở tay không kịp, tim trong lồng ngực liên tục đập nhanh vì sợ hãi, cô chỉ đành dùng hai tay chống đỡ ở trước ngực hắn, ngăn chặn hắn đến gần mình: “Bạch tổng! Anh mà còn quá đáng như vậy nữa, tôi sẽ đi về đó.”
“Vậy thì em chọn đi. Xong tôi sẽ thả em ra.” Hắn vẫn mặt trơ trán bóng nhìn cô uy hiếp.
Đa phần những cô gái ở độ tuổi như Đường Bội San sẽ luôn luôn chọn những thứ tốt cho sức khoẻ của bản thân. Mà giữa rượu và sữa chua thì Bạch Dật vốn dĩ không cần suy nghĩ cũng biết là cô sẽ chọn sữa chua, nhưng điều này hắn càng muốn cô nói ra, như vậy sẽ thỏa mãn hắn hơn.
“Sữa chua."
“Đảm bảo không hối hận chứ?” Hắn cố ý hỏi lại.
“Ừm.” Cô vốn dĩ ngây thơ trong những chuyện đen tối, nên trả lời rất nhanh.
Hắn mỉm cười mãn nguyện, sự lựa chọn rất hợp với ý của hắn, hơn nữa cô gái non nớt này còn đảm bảo không hối hận.
Cô không biết có điều gì đáng cười mà hắn lại vui vẻ như vậy. Thật ra cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ chọn đại theo sở thích mà thôi.
Động tác của hắn rất nhanh, không nói lời nào liền dùng bàn tay lớn nổi nhiều gân siết chặt lấy cổ tay Đường Bội San, lôi cô đứng dậy, sau đó đè cô quỳ xuống đất, còn hắn thì ngồi chễm chệ ở trên bàn. Mặt bàn không quá cao, đâu đấy chỉ tới ngang ngực khi cô quỳ xuống. Hạ bộ của hắn chỉ cách mặt cô một gang tay lớn.
Cơn đau ở đầu gối truyền đến, làm cô không chịu được mà kêu lên một tiếng “A___”, Đường Bội San mở mắt ra, tình cảnh trước mắt làm cô vô cùng ngượng ngùng.
Hai mày thanh tú nhíu lại, ngước lên nhìn hắn, hai đầu gối đau điếng không thể ngay lập tức đứng dậy được: “Anh nói dối.”
“Có không?” Hắn cúi xuống.
“Bỏ tôi ra..... bỏ ra.” Đường Bội San không ngừng gỡ những ngón tay đang siết chặt ở trên cổ tay và đánh liên tiếp vào bàn tay hắn.
Sức lực yếu ớt cũng chỉ dùng để gãi ngứa cho hắn.
“Bỏ ra, bỏ ra...... bỏ tôi ra.”
Cô la hét, vùng vẫy hay thậm chí còn gắng gượng đứng lên nhưng đã bị hắn nhấn xuống lại. Một tay khống chế tay cô, tay còn lại bóp lấy xương quai hàm, kéo ngước lên, đối diện với ánh mắt của hắn.
“Không phải muốn uống sữa chua sao?..... Tôi sẽ cho em uống..... Thật no.”
Bội San đầu óc trong sáng, cô chỉ biết những gì cần biết và những gì có ích thì cô sẽ thu nạp vào đầu. Dù đã 20 tuổi nhưng ngay cả phim 18+ cô cũng chưa từng xem qua, huống chi là những từ ngữ lóng của hắn.
Cô gái cau mày khó hiểu nhìn hắn. Hắn càng không muốn vờn nữa, trực tiếp kéo tay cô gái xuống, chạm vào đũng quần đang nhô lên của mình.
Đường Bội San càng thêm hoảng sợ, cô gấp rút rụt tay lại, nhưng càng rút thì càng bị hắn ấn sâu xuống: “Đau quá..... Bỏ tay tôi ra.”
“Suỵt! Kéo khóa quần xuống...... rồi lấy nó ra...... liếm đến khi nó cương lên. Sau đấy sữa chua sẽ tự động bắn vào miệng của em..... Những thứ quý giá này phải uống hết..... không được nôn ra.” Hắn ghé xuống tai cô thì thầm.
Cô rợn tóc gáy, hai mắt trợn tròn, bây giờ bản thân mới nhận ra sữa chua mà hắn nói chính là tinh dịch của hắn. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm, làm sao có thể bắt cô uống nó.
Đường Bội San hối hận càng vùng vẫy mạnh hơn.
Cô muốn ra khỏi căn phòng quỷ quái này và càng muốn thoát khỏi người đàn ông bệnh hoạn này.