Chương 6: Sợ hãi (tt)
Khương Niệm vì công việc nên mới trở về. Nơi này chính là cơn ác mộng dài đối với cô. Đã năm năm cô chưa bao giờ ngủ ngon giấc. Người đêm đó cứ bám lấy cô, cái cảm giác sợ hãi lẫn đau đớn làm cô ngồi bật dậy giữa đêm khuya. Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống, cô ngồi ôm lấy cơ thể vẫn còn rung rẩy của mình.
Sau một lúc, cô mới bình tĩnh lại. Mở đèn lên. Với lấy bức ảnh cô chụp cùng mẹ mình lúc tốt nghiệp."Mẹ, con vô dụng lắm phải không." Cô lẩm bẩm ôm bức ảnh vào lòng.
Cô đã hứa với mẹ sẽ sống thật tốt, họ đối với cô thế nào cũng được. Cô đã không còn là Khương Niệm ngây thơ ngày trước nữa.
Giờ đã hai giờ sáng, cô cứ ngồi như vậy đến khi ánh nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ. Khương Niệm thuê một căn nhà nhỏ cách công ty không xa lắm. Ngày mai là cuối tuần, cô sẽ đến viếng mộ mẹ mình. Mọi thứ điều đã chuẩn bị trước.
Cô mang giày vào, mở cửa bước ra khỏi nhà.
Phía bên kia đường, người phụ nữ bên trong xe nhếch mép."Đi thôi."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi.
Khương Niệm đặt hoa bên cạnh bia mộ, ngồi xuống vuốt ve gương mặt hiền từ của mẹ."Mẹ, con hiện giờ sống rất tốt. Mẹ đừng lo lắng cho con."
***
Tập đoàn SUN.
Khác hoàn toàn với Lục thị ngày trước từ khi Lục Vĩ Phàm thay thế. Mọi thứ dần vào quỹ đạo của nó. Còn vang xa hơn ngày xưa khi Lục Vĩ Anh tiếp quản. Lục Vĩ Phàm đã đổi tên Lục thị thành tập đoàn SUN như bây giờ.
"Boss Lục bị tai nạn năm xưa giờ mới trở về. Tuy trở thành như vậy nhưng năng lực quả thật không ai sánh bằng."
"Đúng vậy!"
Mọi lời khen ngợi luôn dành cho một người. Lục Dũng từ cửa bước vào nghiến răng nghiến lợi."Nơi này là cái chợ hả. Mau đi làm việc nếu không muốn bị đuổi."
Lời vừa dứt mọi người nhanh chóng quay lại công việc của mình.
Bất ngờ, một giọng nói trầm lạnh không có cảm xúc gì vang lên."Anh trai đã lâu không gặp."
Anh ta giật mình, nuốt nước bọt chậm chạp xoay người về phía cửa. Theo bản năng anh ta lùi lại phía sau.
"Sao, sợ tôi." Lục Vĩ Phàm nhếch môi cười.
Lục Dũng rùng mình vẫn cố tỏ ra bình tĩnh."Không có, không có."
Anh ta không nghĩ đến Lục Vĩ Phàm dù đã tàn phế nhưng vẻ băng lãnh lại không hề giảm mà cứ làm ai cũng có cảm giác ngột ngạc không nói nên lời. Dù là đang cười vẫn không che giấu được ánh mắt đó.
"Đừng quá lo lắng. Tôi rất coi trọng tình thân."
"..."Lục Dũng rùng mình. Dù qua lớp mặt nạ nhưng anh ta vẫn thấy rõ được vết thương để lại do tai nạn năm đó đáng sợ thế nào. Chỉ trách mạng của Lục Vĩ Phàm quá lớn.
"Hạ An. Chúng ta đi thôi."Lục Vĩ Phàm ra lệch.
"Vâng!" Hạ An nhanh chóng đẩy xe lăn vào trong thang máy riêng.
Cánh cửa khép lại.
Lục Dũng tay siết chặt lại thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi."Lục Vĩ Phàm tại sao mày không chết đi." Trước kia cũng vậy, bây giờ đến cả khi Lục Vĩ Phàm đã trở thành một tên tàn phế anh ta cũng không thể so sánh.
Bên trong thang máy, Hạ An nhìn vẻ điềm tĩnh của Lục Vĩ Phàm lại nhớ đến cô gái ngày hôm đó chạy trối chết xuống cầu thang.
"Muốn nói gì sao?" Lục Vĩ Phàm không nhìn tay gõ nhẹ lên thành xe lăn.
"Tôi, tôi thấy cô gái tên Khương Ngọc đó." Anh ta biết mình không có tư cách gì để nói nhưng cô gái đó sẽ chăm sóc cho Lục Vĩ Phàm sao.
"Anh không cần lo lắng."Anh nhàn nhạt lên tiếng.
"..."Hạ An gật đầu như đã hiểu cũng không dám nói thêm gì.
Từ lúc, anh bị tai nạn sang nước ngoài điều trị. Hạ An đã theo anh đến giờ. Tuy anh ta không hiểu con người của Lục Vĩ Phàm nhưng lại rất tôn trọng cách làm việc của anh.
Lục Dũng tức giận rời khỏi công ty. Vừa xuống bãi đỗ xe đã va phải một cô gái.
"Á!" Cô gái ngã xuống nền gạch.
"Cô không sao chứ?" Anh ta nhìn vẻ mềm mại của cô gái vừa rồi nhếch mép cười xấu xa.
"Tôi không sao ạ." Cô ta nở nụ cười ngọt ngào. Cố ngồi dậy."Á... Đau quá!" Cô ta lại ngã vào lòng của Lục Dũng.
Anh ta nhân cơ hội cô gái."Cô bị trẹo chân rồi để tôi đưa cô về."
"Xin lỗi! Tôi..." Cô gái vội đẩy anh ta ra giữ khoảng cách.
"Đừng lo lắng. Tôi là giám đốc tập đoàn SUN này."
"Vậy, có phiền anh không? Tôi đi phỏng vấn nhưng trong tình trạng này sợ là..." Cô gái tỏ vẻ đáng thương.
"Đừng lo. Tôi sẽ xem xét việc này. Đi thôi." Anh ta tỏ vẻ ân cần. Nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Liếm khoé môi.
"Cám ơn anh." Cô gái vui vẻ đi theo phía sau.
Hai người cùng lên xe. Anh ta khởi động rời khỏi bãi đỗ.
Cô ta quay sang nở nụ cười ngọt ngào.
Lục Dũng cười thầm."Loại người đơn giản như vậy thì quá dễ dàng."
Phía trên tầng.
Phòng chủ tịch.
Lục Vĩ Phàm không biểu cảm dư thừa nào nhìn ra ngoài cửa kính."Hạ An, anh biết phải làm gì rồi chứ."
"Vâng tôi đi làm ngay ạ. Còn ngài thì sao?"Anh ta hơi lo lắng.
"Yên tâm. Tôi cũng không thể chạy đi đâu được." Lục Vĩ Phàm cười như không cười lên tiếng.
"Tôi, tôi không có ý đó." Hạ An nuốt nước bọt.
"Đùa thôi. Tùy thời mà làm."
Khi nghe câu này, anh ta mới thở phào. "Vậy tôi xin phép." Anh ta nhận được lệnh nhanh chóng rời khỏi.