Chương 7: Dụng tâm
Tập đoàn Đỗ thị.
Khương Niệm đang sắp xếp văn kiện trên bàn. Bỗng ánh sáng bị che khuất cô ngẩn mặt lên."Giám đốc Đỗ, anh vẫn chưa về sao?"
"Tiểu Niệm, em đừng khách sáo với anh như vậy được không. Em..." Anh ta bắt đắc dĩ lên tiếng, đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay cô.
Khương Niệm tránh sang bên cạnh, làm tay anh ta dừng giữa không trung.
"Xin lỗi giám đốc Đỗ. Giờ cũng đã hết giờ làm việc rồi. Tôi về đây." Vừa dứt lời cô đã cầm chiếc túi xách lướt qua người anh ta rời đi.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi."Khương Niệm, tôi xem cô có thể tránh tôi được bao lâu."
Khương Niệm vừa bước ra khỏi công ty, một chiếc xe Maybach màu đỏ dừng lại chắn ngang đường. Cửa mở ra, là Lôi Dung bạn của cô lúc còn đi học." Sao cậu lại đến đây?"
"Hừ! Ai như cậu chứ. Về cũng không đến gặp tớ." Cô ấy khoanh tay trước ngực dựa vào thân xe ánh mắt ghét bỏ.
"Được rồi, tớ định ổn định công việc mới tìm cậu. Dạo này xinh đẹp hẳn ra." Khương Niệm ôm lấy cánh tay cô bạn.
"Vì câu xinh đẹp này tôi sẽ tha cho cậu. Lên xe đi."
"Được!" Cô cười cười.
Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi, Đỗ Kinh Dương vừa bước ra thì đã không thấy người đâu.
"..."
Hai người đến nhà hàng cách đó không xa. Đang trò chuyện vui vẻ, một giọng nói đầy chán ghét vang lên.
"Ai đây là Khương Niệm đúng không? Mới mấy năm không gặp có vẻ cô sống khá tốt." Không ai khác là Khương Ngọc.
Bên cạnh còn có một người đàn ông ăn mặc sang trọng.
"Sắp gả cho Lục thiếu gia vậy mà còn qua lại với người đàn ông khác. Cô cũng gan lớn lắm." Khương Niệm giọng điệu mỉa mai.
"Cô..." Khương Ngọc khựng lại hành động của mình.
"Cô đừng ăn nói linh tinh, giữa chúng tôi chỉ là bạn thôi." Người đàn ông bên cạnh cắt ngang lời cô muốn nói.
"Tùy..." Khương Niệm nhún vai.
"Chúng ta đi thôi." Khương Ngọc níu tay anh ta. Không phải vì cái gì khác chính là cô sẽ là con cờ quan trọng trong lần này.
Chỉ có như vậy, cô ta mới có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân đáng sợ đó.
Sau khi hai người họ rời khỏi Lôi Dung mới cười lớn."Tiểu Niệm, cậu thật sự đã khác xưa rồi."
"Ai rồi cũng sẽ lớn mà. Chúng ta ăn tiếp đi đừng để những người đó làm ảnh hưởng." Cô khẽ cười ngồi xuống ghế.
Khương Niệm nào biết cách đó không xa, một đôi mắt đen láy vẫn luôn quan sát cô.
Tuy vẻ ngoài vẫn điềm nhiên, tay gõ nhẹ lên bàn."Hạ An!"
"Vâng, Lục thiếu cần gì sao?" Anh ta nghi hoặc. Càng không hiểu sao Lục Vĩ Phàm lại đến đây.
"Trở về thôi." Anh rủ mắt xuống.
"..." Hạ An. Anh ta không hiểu chỉ gật gật đầu đẩy xe lăn rời khỏi.
Khương Niệm đang ăn lại có cảm giác ai đó nhìn mình ngẩng mặt lên lại chẳng thấy ai khác.
"Cậu nhìn gì vậy?" Lôi Dung khó hiểu.
"Không có, ăn nhanh rồi về. Tớ còn phải làm cho xong hồ sơ nữa." Cô lắc đầu khẽ cười. Chắc do cô quá áp lực công việc.
"Được rồi. Ăn xong tớ đưa cậu về."
***
Hai mẹ con Tần Mộng đỗ xe cách nơi ở của Khương Niệm không xa. Mấy hôm nay, Khương Niệm mệt mỏi vì số văn kiện. Hôm nay cuối tuần, cô cũng được nghỉ ngơi.
Cô nằm ườn trên ghế xem tivi chuông điện thoại lại reo lên. Với tay cầm điện thoại lên, nhìn dãy số cô mím môi."Xin chào giám đốc Đỗ. Anh gọi tôi có việc gì không?"
[Anh muốn mời em ăn cơm thôi.]
"Xin lỗi anh, tôi đã có hẹn rồi. Để dịp khác vậy."
[Được!]
Tay Đỗ Kinh Dương siết chặt điện thoại. Là Khương Niệm cố ý tránh mặt anh ta.
Khương Niệm ném điện thoại bên cạnh thở dài. Cô cũng muốn thử tiếp nhận tình cảm của Đỗ Kinh Dương. Nhưng... Cô rất sợ. Cái đêm đó như sợi dây vô hình trói chặt cô không thể thoát ra được. Khi tiếp xúc với ai, cái cảm giác đó lại là vật cản lớn nhất trong lòng không buông bỏ được.
***
Tập đoàn SUN.
Kể từ khi trở về, Lục Vĩ Phàm ít khi trở về nhà. Thường xuyên ở lại công ty, một phần vì đi lại không tiện.
Giờ này đã khá khuya chỉ còn phòng chủ tịch vẫn sáng đèn. Hạ An liếc mắt nhìn sang.
"Cậu trở về nghỉ ngơi đi. Giờ này tôi cũng không ra ngoài nữa." Mắt anh cũng lười phản ứng. Tay vẫn lật văn kiện trên bàn.
"Nhưng... Tôi ra ngoài." Hạ An muốn nói lại thôi. Anh ta cúi chào xoay người bước ra ngoài.
Cả căn phòng lại chìm vào trong sự tĩnh lặng. Người đàn ông ấy khẽ nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay anh vô thức lại chạm vào màn hình điện thoại.
Quay lại phía Khương Niệm.
Cô cứ nằm lăn lộn trên giường. Sao cô luôn có cảm giác... Vừa nghĩ đến, cô lại lạnh sống lưng.
"Tại sao mình luôn muốn quên lại không thể. Ánh mắt đó... Xin hãy buông tha cho tôi." Khương Niệm lẩm bẩm. Sinh nhật mười tám tuổi của cô. Trong một đêm đều mất tất cả. Chỉ do cô quá tin người... Còn người đàn ông đã là quá khứ.
Bên ngoài con hẻm nhỏ cách nhà Khương Niệm không xa.
Đỗ Kính Dương có chút say, anh ta loạng choạng bước về phía căn nhà nhỏ.
Bước chân anh ta khựng lại, dụi dụi mắt cố gắng nhìn kĩ dáng người phía trước. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, người đó cứ như ác quỷ đòi mạng. Theo bản năng, anh ta lùi lại.
Người đàn ông ấy thản nhiên bước từng bước về phía anh ta.
Anh ta sợ hãi lùi lại, đến lưng chạm vào bức tường gần đó.
"Tôi không quen biết anh. Nếu anh muốn tiền, tôi sẽ cho anh." Cố gắng kiềm chế sợ hãi.
Người phía trước mặt anh ta cười rộ lên, trong đêm tối cứ như ác quỷ. Trên mặt người đó là...
Đỗ Kính Dương sợ sắp tè ra quần. Hay thật sự là mình đã gặp quỷ rồi.
"Sợ đến mức này... Chậc! Chậc! Vậy mà cũng dám mơ tưởng đến người phụ nữ của tôi sao." Người đàn ông trước mặt chỉnh sửa lại chiếc áo nhào lại của anh ta.
Đôi chân Đỗ Kính Dương rung rẩy, nuốt nước bọt.
Lực tay người đàn ông kéo lấy chiếc cà vạt trên cổ khiến anh ta hít thở cũng không thông. Dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được.
"Nếu mày dám có ý đồ gì với cô gái đó. Nếu thêm lần nào nữa, ánh nắng mặt trời ngày mai chắc chắn mày sẽ không còn có thể nhìn thấy."
Mặt anh ta bắt đầu tím tái...
Người đàn ông ấy mới nhếch môi, nới lỏng tay.
Bịch! Anh ta ngã xuống nền gạch. Cố gắng hít thở từng ngụm không khí. Ho sặc sụa...
Người đàn ông ấy như hoà vào bóng tối mờ ảo.
Đỗ Kính Dương nhìn xung quanh.
Không chần chừ thêm, anh ta cố đứng dậy chạy thục mạng. Chắc chắn là gặp quỷ rồi. Nếu là người sao lại đáng sợ như vậy chứ.