Chương 5: Sợ hãi
Sau vụ tai nạn năm đó thấm thoát mà đã năm năm trôi qua.
Khương Niệm giờ cũng đã có được một công việc ổn định. Tuy chỉ là một nhân viên nhỏ nhưng cô lại rất thoải mái.
Cô nhìn những dãy nhà cao tầng sầm uất, xa hoa. Xe cô đông đúc nối tiếp nhau trên đường qua khung cửa kính. Thành phố Z cô lại trở về.
Tập đoàn Đỗ thị.
"Tiểu Niệm, em sang đây phụ chị pha cà phê nhé." Cô gái vừa lên tiếng là cấp trên của cô. Tuy có lúc cáu gắt nhưng tính tình không xấu.
"Vâng ạ!" Cô khẽ cười đi đến nhìn đến bụng chị ấy nhô lên.
"Cám ơn em! Vài hôm nữa chị nghĩ dưỡng sắp đến ngày sinh em bé rồi." Chị ta xoa xoa bụng mình khẽ cười.
"Vâng, em nhất định đến thăm chị." Cô khẽ cười vén tóc ra sau tai.
Đỗ Kinh Dương vừa bước đến bỗng dưng khựng lại."Tiểu Niệm!"
Khương Niệm xoay người lại mắt chớp chớp."Là anh sao?"
"Đúng vậy, chúng ta thật có duyên." Anh ta cười cười.
"Tổng giám đốc Đỗ. Hai người quen nhau sao?"
"Ừ... Chúng tôi là bạn cũ." Anh ta đáp lại ánh mắt vẫn rơi trên người Khương Niệm.
"Em rảnh không chúng ta ra ngoài căn tin nói chuyện." Anh ta thăm dò.
"Em... À... Em đang phụ chị Trình rồi hay là để dịp khác."
"Em cứ đi đi. Chị cũng không cần nữa." Chị ta xua tay, xoay người đi để lại không gian cho hai người.
"..." Khương Niệm.
"Đi thôi. Em còn cố ý tránh mặt anh sao?" Đỗ Kinh Dương đút tay vào túi nhướn mày.
Khương Niệm hít sâu một hơi dài gật gật đầu bước theo anh ta ra ngoài.
***
Hai mẹ con Tần Mộng cứ sống trong nhung lụa. Khi tin tức Lục Vĩ Phàm trở về nước, người sợ hãi nhất không ai khác là Khương Ngọc.
Cô ta nhìn bản tin cơ thể bất giác rung lên đầy sợ hãi."Mẹ, con không muốn gả cho anh ta nữa đâu. Con... Con..." Cô ta níu chặt tay mẹ mình.
"Không phải đó là mơ ước của con sao. Mấy năm qua cũng nhờ Lục gia mà con tận hưởng cuộc sống hào môn còn gì." Bà ta liếc mắt.
"Không mẹ, đó là trước kia thôi. Anh ta, anh ta rất, rất đáng sợ. Hôm đó, con... Con không muốn..." Gương mặt cô ta trắng bệch ôm chầm lấy cơ thể đang rung rẩy của mình.
Bà ta thở dài, vỗ vỗ vào vai cô ta như an ủi. Một bóng dáng quen thuộc phản chiếu qua khung cửa kính cửa hàng sang trọng nơi mẹ con họ mua sắm. Tần Mộng nhếch mép cười lạnh."Con đừng lo, đã có người thế mạng cho con rồi."
"Hả... Ai vậy mẹ?" Cô ta ngẩn mặt lên.
"Con không cần bận tâm. Đừng có làm gì dạy dột. Cứ tự nhiên như khi Lục thiếu trở về."
"Con... Con không dám. Mẹ chưa thấy đâu." Cô ta nuốt nước bọt.
"Nếu nghe lời mẹ sẽ giúp con. Nếu không thì tự giải quyết đi." Bà ta ghét bỏ.
"Con, con nghe mà." Cô ta rung rẩy thỏa hiệp.
***
Khách sạn Win.
Phòng Vip C không một.
Khương Ngọc đi theo phía sau trợ lí của Lục Vĩ Phàm. Cửa phòng mở ra, anh ta vội lui ra ngoài. Cô ta nuốt nước bọt, muốn rút lui nhưng trợ lí của anh đã rời khỏi.
Bên trong phòng tối ôm vì rèm cửa dày cộm phủ kín. Mọi thứ điều mờ ảo, khiến người khác ngột ngạc.
Khương Ngọc đứng chần chừ không dám lên tiếng, cơ thể theo bản năng rung rẩy."Anh, anh Vĩ Phàm, em, là Khương Ngọc. Em, em..."
Cạch"! Một tiếng đèn bật sáng.
Cô ta vội lấy tay che đôi mắt vì ánh sáng đột ngột.
"Đã lâu không gặp."
Một giọng nói lành lạnh vang lên cứ như quỹ đòi mạng. Khiến cô ta như ngã quỵ.
Cô ta nuốt nước bọt cố bình tĩnh khẽ mở đôi mắt." Á!" Cô ta vội che miệng mình lùi về phía cánh cửa.
Nhưng đôi chân cô ta giờ như không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Cô ta quỳ rạp xuống nền gạch. Rung rẩy, cô ta sợ hãi không dám nhìn thêm dù chỉ là một giây.
Những vết thương, vết bỏng do tai nạn ngày xưa đều rõ ràng. Anh cứ như ác quỷ đòi mạng từ địa ngục. Còn thêm đôi chân cũng bị tàn phế.
Không biết anh đã đến từ lúc nào, sau đôi găng tay đen nâng cằm cô ta lên lực tay cũng không hề nhẹ."Sợ tôi!"
Cô ta có cảm giác nếu như nói sợ thì xương hàm của mình sẽ vỡ vụn ra vậy. Nước mắt cô ta lăn dài rung rẩy."Không, không sợ."
"Vậy mới đúng chứ. Không phải cô luôn ao ước cuộc hôn nhân này. Tôi trở về là thực hiện lời hứa."
"Á!" Cô ta khi nghe câu này, càng sợ hãi bò ra cửa chạy mất dạng.
Lục Vĩ Phàm nhếch mép cười lạnh.
Hạ An từ trong thang máy bước ra. Nhìn vẻ mặt trắng bệch như không còn giọt máu của Khương Ngọc chạy thục mạng xuống cầu thang bộ. Cứ như ác quỷ đang đuổi theo phía sau vậy.
Anh ta tiếp tục đi đến cánh cửa vẫn còn chưa khép lại."Boss, tiệc cưới có cần... Tôi thấy Khương tiểu thư đó." Anh ta muốn nói lại thôi.
"Cậu cứ như vậy mà làm. Cô dâu sẽ xuất hiện." Tay anh gõ gõ lên thành xe lăn mắt rũ xuống.
Anh ta càng khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi thêm gì. Loại người như vậy có đáng để Lục Vĩ Phàm cưới hay không."Vậy, tôi ra ngoài." Anh ta gật gật đầu. Nhẹ nhàng khép cửa lại.