Chương
Cài đặt

Chương 4: Sẽ không có tiệc đính hôn

Mẹ con Tần Mộng nhìn nhau, không biết thương tích thế nào mà gần hai mươi bốn giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Tít! Cửa phòng phẫu thuật mở ra.

"Con trai tôi thế nào rồi?" Lục Vĩ Anh vội vàng chạy đến. Trên gương mặt như già thêm mấy tuổi.

Vừa nghe tiếng thì Khương Ngọc trong cơn say ngủ cũng giật mình ngồi thẳng người dậy.

"Tạm thời vẫn chưa ổn định, phải đợi thêm hai mươi bốn giờ tiếp theo mới biết kết quả." Vừa dứt lời vị bác sĩ đã rời đi.

"..."

"..."

Mẹ con Tần Mộng đứng hình.

Lục Vĩ Anh như ngã quỵ ngồi xuống ghế, bất lực."Tại sao lại như vậy chứ."

"Ba, Vĩ Phàm sẽ không sao đâu. Ba về nghỉ ngơi đi, con sẽ ở lại đây đợi tin tức." Lục Khang Thịnh an ủi.

"Mọi người về đi. Ba muốn ở lại đây." Ông mệt mỏi nhắm mắt lại.

Ai cũng nhìn nhau gật đầu ra về. Dù sao cũng phải đến công ty.

Khương Ngọc cũng bước theo họ, bỗng nhận được ánh mắt cảnh cáo của mẹ mình mới khựng lại. Cô ta khó chịu hít sâu một hơi đi đến bên cạnh Lục Vĩ Anh an ủi."Bác đừng quá lo lắng, anh Vĩ Phàm sẽ không sao đâu."

"Cám ơn cháu. Cháu cùng Khương phu nhân về nghỉ ngơi đi." Ông cũng không nhìn hai người bọn họ.

"Cháu cũng muốn đợi. Cháu ngồi đây với bác. Cháu rất lo cho anh ấy." Cô ta rũ mắt giọng nói đáng thương.

"Được." Ông gật gật đầu hài lòng.

Tần Mộng nhếch mép."Lấy được lòng tin của Lục tổng, đến khi Lục Vĩ Phàm tỉnh lại thì mọi việc điều diễn ra tốt hơn mong đợi. Tai nạn lần này, xem như là một may mắn đối với con gái mình."

Nhà vệ sinh.

"Mẹ, con không chịu nổi nữa. Cứ thức như vậy làm da con xấu xí thì sao." Cô ta bất mãn nhìn mẹ mình trong gương.

"Con phải biết hi sinh một chút chứ. Cơ hội tốt để chứng minh con thật lòng với Lục thiếu. Như vậy con sẽ thuận lợi hơn khi gã vào Lục gia." Tần Mộng giải thích.

Bên ngoài hành lang dài, một vị bác sĩ tóc đã ngã màu đang trao đổi với người bên cạnh còn khá trẻ.

"Tôi thấy tình trạng của Lục thiếu nên đưa ra nước ngoài sẽ tốt hơn. Nghiêm trọng hơn tôi nghĩ."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Với tình hình cậu ấy sợ là..."

[...]

Lời trao đổi của họ Khương Ngọc điều nghe thấy. Cô ta nuốt nước bọt, vội vàng xoay người chạy đi tìm mẹ mình.

"..."

"..."

Hai người vừa nói chuyện nhìn theo hướng cô ta chạy. Lại nhìn về phía phòng bệnh.

Phòng Vip không một chín.

Vừa bước vào phòng bệnh, Lục Vĩ Anh nhắm mắt lại cố ổn định lại tâm trạng của mình.

Người được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn đố kị giờ nằm trên giường bệnh. Toàn thân điều được băng vải trắng phủ kín. Nằm bất động làm ông hoàn toàn suy sụp."Vĩ Phàm, con phải bình an." Ông lẩm bẩm.

Mẹ con Tần Mộng ở cửa hơi chần chừ.

"Mẹ, nếu như giống lời bác sĩ nói chẳng lẽ... Con không muốn. Mẹ phải làm sao đây?" Cô ta khẽ níu lấy tay mẹ mình sợ hãi.

"Con bình tĩnh lại, để xem sao đã." Bà ta trấn an con gái mình.

Hai người cùng bước vào.

"Lục tổng, cậu ấy thế nào rồi? Bác sĩ có nói gì không?" Bà ta tỏ vẻ lo lắng.

"Tình trạng còn chưa biết được. Tôi e... Xin lỗi cháu Tiểu Ngọc. Sẽ không có tiệc đính hôn. Khi nào Vĩ Phàm khỏe mạnh lại đã. Ta biết cháu phải chịu thiệt thòi." Ông thở dài.

"..." Khương Ngọc mừng như điên. Cô ta cứ sợ phải về chăm sóc cho người bệnh. Mà ông ta nói như vậy thật là tốt biết bao. Vẫn tỏ ra đáng thương, lo lắng."Hức, cháu thì không sao cả. Chỉ cần anh Vĩ Phàm khoẻ lại. Tổn thọ mười năm cháu cũng bằng lòng."

"Được rồi, tiểu Ngọc. Đừng khóc nữa, mẹ biết con đau lòng lắm nhưng ý của Lục tổng đã như vậy rồi thì con nên thuận theo. Khi Lục thiếu khoẻ lại đã." Bà ta an ủi.

"Mẹ cháu nói đúng. Cháu cứ tiếp tục việc học đi. Lục gia sẽ không bạc đãi cháu." Ông xoa xoa thái dương.

"Bác... Cháu... Hức..." Cô ta nghẹn ngào.

"Thôi, theo mẹ ra ngoài để Lục thiếu nghỉ ngơi." Bà ta vội vàng kéo tay Khương Ngọc ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng.

"Mẹ, thấy con diễn tốt không?" Cô ta nhếch mép.

"Được rồi, đừng diễn quá như vậy. Có được lời đảm bảo của Lục tổng con sống thoải mái rồi. Cậu ấy có tỉnh lại hay không còn tùy. Về thôi." Tần Mộng cười.

Dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng con gái bà ta cũng có lời đảm bảo. Cuộc sống sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Điều bà ta lo lắng duy nhất là.. nếu như Lục Vĩ Phàm trở thành người tật nguyền như lời bác sĩ nói. Còn bị... Thì con gái bà thế nào đây.

Hai người bắt xe trở về nhà.

Khương Tính Nam ngồi trong phòng khách, vừa nghe tiếng xe dừng lại nhíu mày đầy bất mãn."Hai mẹ con bà tưởng tôi là máy in tiền hả. Ăn xài kiểu đó có môn phá sản."

"Ông đừng nổi giận nữa. Ngồi xuống tôi nói ông nghe." Bà ta dịu dàng vuốt ve.

Bà ta ghé tai qua kể lại mọi chuyện cho Khương Tính Nam.

"Thật sao? Như vậy thì tốt rồi."

"Đừng giận nữa. Con gái chúng ta là ngôi sao may mà."

"Đúng vậy. Tiểu Ngọc là ngoan nhất." Ông ta vừa ý.

"Con vào ngủ một giấc đây. Mấy hôm nay, con mệt mỏi lắm rồi." Cô ta xoa xoa vai.

"Được rồi, con đi ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa."

"Vâng ạ!"

Bà ta cười đầy hãnh diện."Con gái ông là bàn đạp để tiểu Ngọc được bay cao. Còn nó mãi mãi chỉ là cái giẻ rách bị người ta chà đạp mà thôi. Ngu ngốc!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.