Chương
Cài đặt

Chương 3: Tai nạn

Nhà họ Lục.

Bên trong phòng khách, mọi người điều có mặt đông đủ. Trên mặt mỗi người điều là biểu cảm khác nhau.

"Ông nội, sao giờ này lại gọi mọi người đến đây vậy ạ. Cháu mệt lắm rồi." Lục Nghị khó chịu lẩm bẩm.

"Cháu cứ về đi. Việc này cũng không liên quan đến cháu." Lục Vĩ Anh cau mày giọng không hề vừa ý.

"..." Lục Nghị cúi gầm mặt xuống."Cháu xin lỗi."

Ở nhà này, người nắm quyền là ông. Chắc hẳn cuộc nói chuyện hôm nay có liên quan đến việc trong đoạn clip mơ hồ đó. Nhân vật chính vẫn chưa về.

"Chào thiếu gia!"

Một lời chào đơn giản nhưng khi lọt vào tai của những người có mặt trong ngôi nhà hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt tò mò lẫn dò xét nhìn về cánh cửa lớn.

Dáng người thon dài đỉnh đạt bước vào trong. Không ai khác là Lục Vĩ Phàm con trai út của ông.

"Vĩ Phàm. Con là người biết suy nghĩ, sao lại làm ra những chuyện này với con gái người ta. Có phát tiết cũng không nên để người khác... Con nói xem." Ông tức giận đến đỏ mặt.

"Kĩ thuật quay quá kém." Lời nói dù không có gì nhưng lại làm họ rùng mình.

Cái loại khí chất bá đạo như từ trong xương cốt khiến người khác không thể bỏ qua.

"Con... Tiệc đính hôn sẽ diễn ra đúng như dự định. Con cũng không được phản đối." Lục Vĩ Anh đưa ra quyết định.

"Tùy..." Anh nhún vai tỏ vẻ tùy ý đi lên tầng.

"Giải tán hết đi." Ông bực tức đứng dậy đi vào trong phòng.

Cả một đám người nhìn nhau, lẳng lặng rời đi.

Dưới khoảng sân rộng lớn, một người đàn ông nhếch mép như đạt được ý đồ của mình." Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch. Chờ ngày còn gái thuận lợi bước vào Lục gia thôi."

[Được! Đến lúc đó chúng ta có thể gần nhau.]

***

Lục Vĩ Phàm sau khi tắm rửa thay quần áo xong ngã lưng xuống giường, tay gối đầu nhìn lên trần nhà.

Điện thoại bên cạnh cứ liên tục vang lên. Anh liếc mắt nhìn dãy số. Đưa tay sang cầm lên ấn nghe.

Không đợi nghe tiếng trả lời bên kia đã huyên thuyên.

[Lục Vĩ Phàm tên xấu xa nhà cậu, bọn tôi đợi cậu cả đêm. Còn cậu trốn đi đâu vậy hả?]

"Lăn giường." Anh nhếch mép như thật như đùa rồi tắt máy. Anh lại mở điện thoại ra nhìn người con gái với tấm lưng trần trắng nõn cùng những dấu hôn đỏ rực. Tựa như đóa hoa hồng nở rộ giữa làn tuyết trắng. Gương mặt xinh đẹp mệt mỏi, khoé mắt còn ươn ướt, lông mi dài khẽ rung lên tựa như cánh bướm vỗ cánh bay lên. Khoé môi anh cong lên một cách không rõ ràng.

Ở bên kia cuộc gọi.

"..." Dư Quan.

"..." Những người còn lại điều một biểu cảm như nhau.

"Haha... Tên đó từ lúc nào lại biết đùa vậy?"

"Đúng, đúng cười chết tôi."

***

Nhà ga số một.

Khương Niệm nhìn về phía những dãy nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn rực rỡ. Cô muốn rời khỏi chốn đau lòng này, tìm cho mình một cuộc sống mới.

Ở đây, cô đã không còn ai là người thân nữa. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại nhớ đến người đàn ông đã điên cuồng chiếm lấy mình. Cô càng muốn quên đi cơn ác mộng đó.

"Cô gái, lên xe nhanh lên."

Bất ngờ một giọng nói làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô gật gật đầu bước lên xe.

"Con nhất định sẽ về thăm mẹ." Khương Niệm tự nói với lòng mình.

Xe bắt đầu lăn bánh, mọi ánh đèn hào nhoáng của thành phố Z mỗi lúc một khuất dần. Nơi đau lòng này, đã là quá khứ. Cô sẽ làm lại từ đầu, một Khương Niệm sống cho bản thân mình.

Tần Mộng cùng Khương Ngọc đắt ý với kế hoạch của mình thành công một cách hơn mong đợi. Thoải mái mua sắm những thứ xa xỉ.

Trung Tâm thương mại K.

"Mẹ, mẹ xem cái này có hợp với con không?" Khương Ngọc nhìn sang chiếc váy sang trọng bên cạnh.

"Con gái mẹ xinh đẹp như vậy có gì không hợp chứ." Bà ta nhếch mép.

"Cũng đúng, với thân phận hiện tại của con muốn mua cả nơi này cũng không đáng kể." Cô ta càng đắt ý khi bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị đỗ dồn về phía mình.

"Đúng vậy, đúng vậy. Thiếu phu nhân tương lai của Lục thị." Tần Mộng cưng chiều con gái.

"Cô gái đó là vợ sắp cưới của Lục thiếu gia ấy."

"Ngưỡng mộ chết mất. Ai không biết Lục thiếu gia chứ. Tài giỏi, đẹp trai."

"May mắn thật."

"Mẹ, nước cờ của mẹ thật lợi hại." Cô ta khẽ ghé tai qua.

"Con yên tâm đi. Mọi việc mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

Ting! Ting! Tin nhắn điện thoại của bà ta lại reo lên.

"Con xem tiếp đi mẹ ra ngoài nghe điện thoại."

"Mẹ cứ làm việc của mình đi." Cô ta tiếp tục xem quần áo.

Bà ta bước ra khỏi cửa hàng, ở dãy hành lang.

Một người đàn ông vội vã đi đến." Không hay rồi. Tiệc đính hôn có lẽ phải dời lại."

"Tại sao lại như vậy? Hay là..." Bà ta nghi hoặc.

"Không phải, Lục thiếu đang trên đường lái xe đến cao ốc Vân Phong thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe bốc cháy dữ dội. Hiện tại, Lục thiếu cùng tài xế điều đang ở bệnh viện không biết thế nào. Tôi vừa nghe tin lập tức đến đây."

"Sao, sao lại như vậy chứ." Bà ta lẩm bẩm, bỗng bà ta cười rộ lên đến ông trời cũng giúp họ.

Người đàn ông khó hiểu."Sao bà lại cười. Như vậy không phải lễ đính hôn sẽ bị quản lại sao?"

"Cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm với Lục thiếu. Vị thế của con bé sẽ càng vững chắc."

Người đàn ông gật gật đầu, rời đi như đã hiểu.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Khương Ngọc khó hiểu nhìn mẹ mình.

"Con nên đến bệnh viện một chuyến. Cơ hội tốt để con thể hiện với Lục thiếu."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Bà ghé tai sang nói nhỏ. Cô ta gật gù như đã hiểu.

Bệnh viện quốc tế SS.

Cả nhà họ Lục điều đứng ngồi không yên. Nhất là Lục Vĩ Anh, ông ta luôn xem trọng đứa con trai này.

Tuy bên ngoài, họ không thể hiện nhưng bên trong lại cầu mong là anh sẽ chết đi. Như vậy mọi thứ sẽ thuộc về họ.

Hai mẹ con Tần Mộng đến nơi cũng đã hơn mười hai giờ khuya. Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ lúc này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.