Chương 2: Mất tất cả
Khương Niệm khẽ mở mắt, vừa dịch nhẹ người cơn đau dưới hạ thân truyền đến khiến cô khẽ run lên. Chân cô giờ sắp nhũn ra, cố hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng của mình. Giờ này không phải lúc để nghĩ đến chuyện này, mẹ cô vẫn còn trong bệnh viện. Không biết ca phẫu thuật có thành công hay không.
Cô khẽ nâng nhẹ bàn tay đặt lên người mình xuống. Vội vàng bước xuống giường, nhặt quần áo mặc vào.
Vừa cầm lên thì... Cô nhìn chiếc áo sơ mi bên cạnh mặc vào. Lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên. Tay cô nắm chặt, cố nén cơn đau nhanh chóng ra ngoài.
Vừa bước ra cửa.
"Anh ta thế nào rồi?" Khương Ngọc không quan tâm chỉ hỏi người bên trong. Cô ta nhìn bộ dạng nhếch nhác của Khương Niệm cười giễu cợt.
"Còn ngủ. Tôi đã làm đúng yêu cầu của mẹ con cô. Mẹ tôi thế nào?" Khương Niệm mím môi.
"Làm sao tôi biết được. Sống chết gì của mẹ cô tôi cũng không quan tâm."
"Cô..." Khương Niệm khó chịu vòng sang lướt qua người cô ta rời khỏi.
Cô cũng không thể đến bệnh viện trong bộ dạng này được.
Khương Ngọc nhếch mép cười lạnh nhìn theo bóng lưng cô. Quẹt thẻ bước vào trong phòng.
Cô ta nhìn người nằm trên giường, ánh mắt thèm thuồng không hề che giấu. Chỉ vì cô ta muốn anh phải chịu trách nhiệm với mình. Cô ta vội vàng đi vào phòng tắm.
Ánh mắt sắc lạnh của Lục Vĩ Phàm nhìn lên trần nhà, nhếch mép. Vừa vén một góc chăn lên, tay anh hơi khựng lại.
Anh điều biết tất cả, nếu muốn chơi anh sẽ chơi với họ chơi đến cùng. Còn người con gái ấy anh nhất định sẽ có bằng được. Chỉ là thời gian mà thôi.
Anh ngồi dậy, lấy quần áo mặc vào.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Khương Ngọc chỉ quấn chiếc khăn tắm."Anh Vĩ Phàm, đêm qua anh... Lần đầu tiên của em. Hức!" Cô ta tỏ ra đáng thương. Tay nắm chặt chiếc khăn tắm.
"Ừ!" Lời nói không cảm xúc dư thừa nào.
"..." Khương Ngọc. Ừ! Là ý gì?
Bất ngờ, anh nâng cằm cô lên nhếch mép."Em quả là rất biết chiều chuộng tôi. Tôi khá hài lòng về em." Lời vừa dứt anh đã lướt qua người cô ta đi ra ngoài.
Cô ta vẫn còn mê muội bỗng ngẩng ra."Con nhỏ Khương Niệm chết tiệt đó giả vờ ngây thơ. Hoá ra cũng là thứ trơ trẽn chuyên đi dụ dỗ đàn ông." Cô ta nghiến răng nghiến lợi.
Cố bình tĩnh lại dù sao cô ta cũng thuận lợi qua được ải này. Chỉ còn đợi ngày đính hôn thôi. Nghĩ như vậy, cô ta thoải mái hơn rất nhiều.
Lục Vĩ Phàm sang phòng VIP bên cạnh. Rửa sạch sẽ tay mình như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu vậy. Ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc gì.
***
Bệnh viện Kim Thành.
Sau khi trở về nhà tắm rửa thay quần áo xong, cô tức tốc đến bệnh viện.
Phòng bệnh số hai mươi mốt.
Căn phòng trống rỗng, cô thẫn thờ nhìn vào trong.
"Chị ,mẹ em trong phòng này vẫn chưa phẫu thuật xong sao ạ?" Cô vội vàng hỏi hộ lý đi ngang qua.
"Không có cuộc phẫu thuật nào ở phòng bệnh này cả. Em là Khương Niệm đúng không?"
"Vâng ạ! Mẹ em, bà ấy đâu sao không có bên trong phòng?" Cơ thể cô khẽ rung lên, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại.
"Mẹ em mất rồi. Đêm qua, bác sĩ gọi em rất nhiều lần lại không liên lạc được. Chị dẫn em đi gặp bà ấy lần cuối nhé."
Vừa nghe đến đây, cô như ngã quỵ. Không nghĩ ngợi gì nữa, cô vội vàng đi theo phía sau hộ lý.
Cửa phòng mở ra. Một vải trắng phủ kín người phụ nữ gầy gò nằm bất động trên giường.
"Mẹ, mẹ, mẹ đừng chết mà. Mẹ đừng bỏ con mà." Từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô quỳ dưới nền gạch ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ mình.
"Em cố nén đau thương, em nên làm thủ tục đưa bà ấy trở về mai táng. Để lâu quá sẽ tốn nhiều chi phí. Cố gắng lên." Nữ hộ lý thấy như vậy cũng đau lòng, vỗ vỗ vai cô an ủi.
"Cám ơn!"
***
Nghĩa trang số một.
Nhờ được sự giúp đỡ của mọi người, mẹ cô cuối cùng cũng được chôn cất.
Cô quỳ dưới mộ mẹ mình, sờ lên gương mặt hiền từ của bà."Mẹ, mẹ đừng lo cho con. Con sẽ sống thật tốt." Từng cơn gió lạnh thổi qua cơ thể bé nhỏ. Tay cô ôm lấy thân mình.
"Haha... Cô đau lòng làm gì. Không phải như vậy rất tốt cho bà ta sao. Sống làm gì để chịu đau đớn giày vò." Một giọng nói đầy sự khinh bỉ vang lên.
Tần Mộng cùng cô con gái Khương Ngọc bước đến.
"Bà nói dối. Tại sao bà lại gạt tôi." Cô yếu ớt đứng dậy nhìn hai người họ.
"Tại mẹ con mày ngu ngốc thôi." Bà ta nhếch mép cười lạnh.
"Bà... " Bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm.
"Mẹ, chúng ta về thôi. Ở nơi bẩn thỉu này không thích hợp với thân phận của chúng ta. Con sắp trở thành Lục thiếu phu nhân danh giá khiến ai cũng phải ganh tị. Tính ra cũng có công của cô ta." Khương Ngọc nhếch mép cười châm chọc.
Khương Niệm mím chặt môi. Cô không trách ai cả. Chỉ do mình ngu ngốc tin lời của họ. Sau một đêm, cô đã mất tất cả.
Hai mẹ con họ đắt ý nhìn cô gái nhỏ ngồi cuộn người cạnh bia mộ qua kính chiếu hậu mỗi lúc một khuất dần.
Điều họ muốn điều đã đạt được, chỉ còn đợi cái gật đầu của Lục Vĩ Phàm mà thôi.