Chương 1:
Mất đi lần đầu, sinh nhật 18 tuổi Bệnh viện Kim Thành. Dãy hành lang dài, về đêm càng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Một cô gái có dáng người nhỏ, yếu ớt dựa lưng vào tường. Mái tóc đen dài xõa nhẹ phía sau. Từ từ tuột xuống nền gạch, bờ vai gầy khẽ rung lên như cố kiềm nén.Bên cạnh là Bệnh viện Kim Thành.
Dãy hành lang dài, về đêm càng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Một cô gái có dáng người nhỏ, yếu ớt dựa lưng vào tường. Mái tóc đen dài xõa nhẹ phía sau. Từ từ tuột xuống nền gạch, bờ vai gầy khẽ rung lên như cố kiềm nén.
Bên cạnh là người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Bà ta khoanh tay trước ngực nhìn xuống nhếch mép cười lạnh. Bà là Tần Mộng, người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình cô.
"Cô nên suy nghĩ cho kĩ, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như cô cứ kéo dài, e là..." Bà ta cố ý nhấn mạnh lại không nói hết câu.
Khi nghe đến đây, nước mắt cô đã không thể kiềm chế được nữa.
Từng giọt lệ cứ tuông ra.
Sau khi ổn định lại nhịp thở, cô mới ngẩn mặt lên nhìn bà.
"Tôi đồng ý. Bà nên thực hiện lời mình đã hứa." Khương Niệm nghẹn ngào lên tiếng.
Từ từ đứng dậy nhận lấy thẻ phòng từ tay bà ta.
Tần Mộng cười giễu cợt, xoay người rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng bà ta khuất dần su cửa thang máy rồi xoay người lại.
Phòng bệnh số hãi mươi mốt.
Sau lớp kính bên ngoài phòng bệnh là một phụ nữ gầy gò nằm bất động với những cổ máy móc xung quanh.
Tay cô đặt lên mặt kính, lại không có can đảm bước vào.
"Mẹ, mẹ sẽ không sao. Con sẽ về sớm với mẹ." Cô lẩm bẩm nghẹn ngào. Tay cô xiết chặt lấy thẻ phòng đến nỗi hằn đỏ một mảng cô cũng không biết đau.
Khách sạn quốc tế WK.
Cô hít sâu một hơi thở ra đạp giày cao gót bước vào.
"Xin chào! Em cần gì?" Một nữ nhân viên vừa thấy một cô gái nhỏ thì vội hỏi.
"Em muốn đến phòng này. Chị chỉ đường giúp em được không ạ." Cô nở nụ cười tiêu chuẩn.
Nữ nhân viên vừa rồi nhìn cô hồi lâu đầy nghi hoặc.
"Em theo chị." Nữ nhân viên cười cười dẫn đường.
Khương Niệm hơi xấu hổ, cô biết họ nghĩ cô là hạng người gì.
Rất nhanh thang máy đã dừng lại ở nơi cần đến.
Nữ nhân viên vừa rồi gật đầu xoay người rời đi.
Cô cảm thấy rất lạ, có vẻ họ sợ hãi người ở phòng này.
Bây giờ đã hơn bảy giờ tối.
Cô hít sâu quét mã.
Cửa phòng mở ra.
Cô cảm thấy lạ, cả căn phòng tối om.
Cửa phòng đóng lại, cô hơi giật mình muốn rút lui nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của mẹ mình.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, cửa lại không khoá bên trong cũng không bật đèn.
Cô chần chừ.
"Hay là người đó bị gì nên..." Cô lẩm bẩm một cửa bước vào trong xem thế nào.
Vì cô nghĩ đơn giản, nếu một người bình thường ai lại để tối om như vậy.
Cô men theo tường khẽ bước nương ánh sáng nhỏ vụn của chùm đèn cảm ứng tối màu.
Cô không thể nhìn rõ ràng được vì cô bị cận nhẹ dưới ánh sáng này thật sự là một vấn đề.
"Xin chào, tôi... á..." cô mím môi khẽ hỏi thì giật mình la toán lên.
Lời còn chưa dứt đã bị một lực kéo ngã nhoài xuống bồn tắm.
Nước văng tung tóe, cũng như nước từ trong bồn trào ra vì có thêm tác động của một người.
Cô chưa kịp phản ứng đã bị hơi thở nóng bỏng của anh chiếm lấy môi cô.
"Ưm..." cô muốn la lên. Tay cố hết sức đánh mạnh vào người anh.
Nhân cơ hội đó, đầu lưỡi nóng bỏng tiến sâu vào trong khoang miệng cô. Đầu lưỡi anh trêu chọc đầu lưỡi cô.
Tay bị anh nắm chặt một cách dễ dàng áp sát vào bồn tắm.
Cô có cảm giác mình sắp không thở nổi, nước mắt cô lăn dài trên mặt.
Cảm nhận được vị mặn của nước mắt ấm nóng nụ hôn càng quấy của anh mới luyến tiếc dừng lại.
"Giúp tôi... Đừng khóc..." Giọng anh khàn khàn lên tiếng.
Anh đã ngâm mình trong này gần một tiếng đồng hồ nhưng không thể giảm được tác dụng của thuốc.
Người tính không bằng trời tính, cái gọi là người nhà.
"Đừng... Tôi xin anh..." Cô sợ hãi lên tiếng nghẹn ngào. Dù cô có chuẩn bị tâm lý tốt thế nào nhưng lúc đối diện cô lại không thể...
Xoẹt! Quần áo trên người cô bị xé toạt nén xuống nền gạch...
Cả cơ thể trắng nõn ẩn hiện trong dòng nước ấm.
Càng khiến cho dục vọng chiếm hữu của anh mãnh liệt hơn.
"Đừng... Tôi... Ưm..." Cô cố vùng vẫy.
Sức lực yếu ớt của cô làm sao có thể chống lại sự mạnh mẽ của anh.
Anh lại càng quét mật ngọt trong khoang miệng cô.
Bàn tay nóng bỏng mơn trớn trên da thịt mềm mại của cô.
Bộ đồ lót ren tội nghiệp bị anh xé toạc không thương tiếc.
Bầu ngực tròn trĩnh cọ xát vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
"Ừm... Đừng..." Cô sợ hãi lại không nhịn được khẽ rên lên theo động tác của anh.
Vật nam tính nóng bỏng to lớn phía dưới cọ xát vào đùi cô.
Cô sợ hãi, cố gắng bình tĩnh lại. Chưa kịp hồi thần.
Anh bế bổng cô lên ra ngoài, áp cô xuống giường.
Á..." Cô đau đớn như bị ai xé toạt ra vậy.
Tay cô bấu chặt lưng anh.
Khi vật nam tính to lớn thúc mạnh vào nơi tư mật mật không báo trước.
Anh không dịu dàng cứ luân động mạnh mẽ khiến cô muốn chết đi sống lại.
"Xin... Anh, nhẹ... Ưm... Một chút." Cô cố gắng lên tiếng.
Lại đón nhận từng đợt ra vào mạnh mẽ của anh.
"Đừng... Sâu quá..." Cô rướn người lên.
Cô có cảm giác vật to lớn đó đâm tới tận tử cung mình.
Người phía trên cô như không nghe thấy, điên cuồng mà càng quét trên cơ thể cô.
Tiếng rên rỉ kiều mị của cô, cơ thể va chạm vào nhau tạo thành một khung cảnh hoan ái đầy mê hoặc.
Lần đầu tiên của cô lại ngay ngày sinh nhật mười tám tuổi. Tất cả điều trao cho một người đàn ông xa lạ.
Cô ngất đi lúc nào cũng không hay biết, mặc cho người đàn ông phía trên mình luân động.
Dù dưới ánh sáng mờ ảo, nhưng anh lại nhìn thấy rất rõ ràng. Ánh mắt anh mê luyến nhìn người dưới thân mình. Anh đã hết tác dụng của thuốc từ lâu chỉ vì giọng nói nỉ non của cô gái này như hút hồn anh lại muốn nhiều hơn.
Anh lật người cô lại, một lần nữa áp xuống.
"Ưm..." Cô khẽ rung lên.
Dù đã ngất đi, nhưng có cảm giác rất khó nói chôn sâu vào trong người cô.
Tư thế này có phần xấu hổ.
Phần lưng mềm mại của cô điều là dấu hôn khắp nơi.
Một đêm triền miên kích tình không hồi kết.