Tiểu công tử lại dễ thương vậy sao?
Tiếng Minez thất thanh gọi Amelia, nhưng trong lúc ai nấy đều chưa kịp phản ứng gì thì:
"Xoẹt"
"A"
Con sói nhanh như chóp nhảy tới cào vào tay Amelia khiến cô bị rách một đường dài trên tay.
"Grr..."
Con sói có vẻ biết mình đã làm hành động gì, nó bày ra tư thế phòng thủ đề phòng Amelia tức giận tấn công nó thì nó cũng đã sẵn sàng đáp trả. Nhưng không, trái ngược hoàn toàn với dự đoán của con sói, Amelia mặc dù rất đau nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng nở một nụ cười tự nhiên, cố gắng vươn tay về phía con sói.
"Grừuu"
"Bé ngoan, lại đây với chị nào. Chị không mắng em đâu"
Con sói giật mình lùi về phía sau, Amelia thấy vậy liền ngọt ngào dỗ dành nó. Cuối cùng điều mà mọi người không ngờ tới cũng xuất hiện, con sói bước từng bước thận trọng về phía Amelia.
"Khịt khịt"
Con sói cẩn thận ngửi tay Amelia rồi liếm liếm vài cái.
"Haha, nhột quá à. Đừng liếm chị nữa"
Nhìn thấy cảnh tượng này, người Trợ lý há hốc mồm, đứng như trời trồng. Anh ta không thể tin được vào mắt mình, từ lúc sinh ra tới giờ tiểu công tử chưa từng nghe lời ai, lại luôn phá phách, cảnh giác cao độ với người khác. Vậy mà bây giờ một cô bé nhỏ thế này lại có thể khiến cậu ấy chủ động lại gần, hơn nữa còn liếm tay cô ấy. Anh quả thật sốc tận óc rồi.
"Tiểu thư, xin lỗi cô rất nhiều vì lỗi lầm của tiểu công tử đã gây ra. Nếu cô muốn gì chúng tôi có thể bồi thường cho cô"
Trợ lý cúi người một góc 90 độ nói với Amelia đang ngồi để bác sĩ băng bó.
"Không sao ạ. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, cháu không cần bồi thường gì cả. Hơn nữa cháu cũng yêu quý công tử nên không trách gì cậu ấy đâu"
Amelia mỉm cười, vừa nói vừa xoa cục bông đen nhỏ đang cuộn tròn trên đùi cô.
"Cảm ơn cô đã bỏ qua. Nhưng...tôi vẫn chưa thể tin được tiểu công tử lại có thể biến thành bộ dạng....dễ thương thế này"
Vừa nói anh vừa nhìn chằm chằm vào chú sói con đang nằm yên vị rất ngoan ngoan trong lòng Amelia, vẻ mặt còn rất hưởng thụ khi được cô vuốt ve.
Băng bó xong, Trợ lý lại dẫn cô đi xem các nơi còn lại của dinh thự này. Dinh thự phía Tây này có 3 tầng, tổng cộng 10 phòng ngủ lớn nhỏ, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng sách, 1 phòng khách và khu vườn nối liền từ dinh thự chính đến. Phòng ngủ của cô là tầng 2 còn Minez ở tầng 1, Minez làm việc khác còn cô được phụ trách chăm sóc 1 ngày 5 bữa gồm 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Cô được trợ lý đưa thời gian biểu của tiểu công tử để dễ dàng làm theo. Nói là người hầu của tiểu công tử nhưng thực chất lại giống như muốn cô làm bạn bè, cùng học cùng ăn cùng chơi với tiểu công tử.
" Ai da, đau quá đi chị Minez ơi." Amelia sau khi nghe giảng một vòng quanh thì mệt mỏi đi về phòng, được Minez thoa thuốc. Nghe cô nói thế thì không khỏi đau lòng.
" Tiểu thư à, hiện tại chúng ta đã tạm thời ổn định. Lúc nãy người có biết tôi sợ bao nhiêu không? Vì sao lúc đó người không tránh đi ạ? Đã vậy chú trợ lý kia còn bảo là "thường xuyên đến chơi với tiểu công tử nha" nữa chứ, lỡ như tiểu thư lại gặp chuyện như vừa nãy thì sao."
Minez tỏ ra nỗi lòng, mắt còn rưng rưng nước mắt.
Cô cười bất lực, tại sao chị gái này dễ khóc vậy chứ, cô liền nói thầm trong lòng:
* Ai bảo là cô không sợ? Cô là sợ đến mức không thể cử động, mắt của con sói đen kia làm cô không rét mà run lên không thể nhúc nhích. Đến khi bản thân bị cào mới tỉnh táo lại, tay đau nhưng không thể nói là sợ mà còn phải cố gắng trấn tĩnh cười. Dù là nam thần của cô, nhưng lần đầu gặp mặt mà như này thì cũng.....quá khác biệt rồi nhỉ? Nghĩ thì nghĩ thế thôi, cảnh tượng hôm nay cũng là một phần mà trong kịch bản làm cô yêu thích nhân vật Công Tước tương lai này đến vậy, chỉ vì sự cố lúc còn trẻ của Công Tước và Hoàng đế mà dẫn đến nam thần của cô phải dính lời nguyền không nên có.*
Cô thầm thở dài, Minez thoa thuốc mấy chỗ dưới chân xong lại đứng dậy nói, tay còn lau đi mấy giọt nước mắt:
" Tiểu thư à, người từ đêm chạy trốn đó lại đi mấy ngày vào thành còn chưa tắm, người nghỉ ngơi chút đi rồi thần sẽ chuẩn bị nước tắm cho người."
" Ừm, em cảm ơn. Chị đừng khóc nữa mà, chị khóc làm em khó xử lắm đấy. Nào, đi mau mà quay lại nha." - Amelia dỗ dành vài tiếng rồi đẩy Minez đi, chị ấy vừa đi không được bao lâu thì cánh cửa phòng lại mở ra.
Cô đang chăm chú ngắm nghía thật kĩ trong phòng thấy cánh cửa mở ra thì quay đầu lại nhìn, một bóng đen to lớn nhảy vồ vào cô làm cô giật mình hoảng sợ mà lùi ra sau, bấp vào cạnh bàn ngã mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo cứng nhắc kia. Bóng đen kia thấy cô ngã liền dừng rồi lùi lại vài bước, nhìn nhìn chằm chằm vào cô " Rừ...Rừ...grào" vài tiếng lớn như muốn kêu người, cô có vài vết thương bôi còn chưa lâu, lại thêm vết thương mới lúc nãy bị cào còn giờ lưng thì bị bấp vào cạnh bàn.
ĐCM SAO CHÓ THẾ, XUYÊN KHÔNG XONG CÒN BỊ THƯƠNG TƠI TẢ HƠN CẢ LÚC CHƯA XUYÊN KHÔNG, quả nhiên là nhân vật quần chúng nên không có "bàn tay vàng" rồi toàn gặp chuyện xui xẻo. Con sói đó thấy cô nhăn nhó đau đớn, gọi một hồi không ai tới thấy bản thân hơi có lỗi liền tiến gần đến cô muốn xem thử ai ngờ sắp đến gần cô thì có tiếng hét lớn từ phía cửa:
" Aa, TIỂU THƯ À. Tiểu thư à, người có sao không ạ...ôi ngài sao vậy nè, vết thương trên tay mới băng bó lại rỉ máu rồi. Người đứng dậy đi ạ, tôi đỡ người lên giường."
Minez đỡ cô dậy, còn cô thì mặt mày càng tái nhợt nhíu mày, lắc đầu:
"không thể... không thể đứng dậy được, hình như em bị trật sau lưng. Đau...đau quá.... chị ơi."