Những ngày u ám
Amelia nói xong cơn đau phía sau liền bị động mà đau hơn, một cô bé chỉ mới 7 tuổi vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu tươi cứ chảy ra, làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ? Còn nói được đã là một cố gắng rồi, nhưng cũng chẳng được bao lâu Amelia đã ngất đi vì đau đớn. Minez hoảng sợ cẩn thận bế cô lên giường, con sói đen nãy giờ vẫn đứng dưới góc giường giờ đây lại gào lên đáng sợ doạ cho Minez không dám thở, mặt mày tái mét nói lắp bắp không nên lời:
" Tiểu... tiểu công..tử à, tôi....tôi... muốn đi gọi....bác sĩ....xin người đừng...đừng lại gần, tôi không.... thế.... chết bây giờ. Cầu...xin tiểu....công tử...thương tình"
Mặc kệ Minez van xin thế nào, con sói vẫn gào lớn hung tợn, lần này Minez liền quỳ gối cầu xin nhưng tiếng động vẫn không ngừng, chị ấy đợi một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy con sói không có ý cắn mình mà là ....như muốn cô đi theo nó, liền đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa, thấy chị động đậy con sói liền đứng dậy chạy ra dẫn chị đi. Minez liền hiểu chạy theo.
Chạy một lúc, trong căn phòng lớn có một đám người mặc áo trắng đang trao đổi gì đó, Minez liền chạy vào báo với họ mà đám người nọ thấy con sói đen cứ "grừ grừ" đáng sợ liền nghe theo Minez chạy về phòng Amelia. Thấy cô bé mặt mày khó khăn thở mà nhanh chóng kiểm tra, băng bó lại vết thương rồi mới dặn dò với Minez.
Lúc mọi người về hết, trong căn phòng chỉ còn lại 3 người, Amelia nằm trên giường còn Minez và con sói đang im lặng đột nhiên Minez đứng lên nói:
" Tiểu công tử, thần rất biết ơn vì Công Tước và tiểu công tử đã cho thần và tiểu thư ở lại, cũng cảm ơn vì người giúp đỡ thần kêu bác sĩ đến. Nhưng người có thể nào lần sau đợi tiểu thư thực sự làm quen với người rồi nhào vào như lúc nãy được không ạ? Thần biết nói những lời này là không phải, nhưng....nhưng tiểu thư hôm nay..."
Nói đoạn Minez trong đầu liên tưởng đến điều không hay liền không thể nói tiếp, con sói hiểu ý cô nói nên chỉ gào nhẹ rồi cúi mặt bước chậm rãi đi về mà trước khi đi còn quay lại nhìn Amelia một lát rồi mới rời đi.
Amelia không hẳn là bất tỉnh, mà có hơi nửa tỉnh nửa mê vì lúc nãy ồn ào đến như thế mà. Cô nghe được tiếng cầu xin của Minez, lời bác sĩ dặn dò cũng như lời không nên nói của Minez liền nghĩ:
*Chị à...sao lại nói như vậy với tiểu công tử cơ chứ? Lỡ sau này cậu ta nổi giận không tha cho chúng ta thì sao? Haiz...mệt quá, không ổn rồi, quá nhiều chuyện xui xẻo. Mình không thể gượng nữa, vẫn là thích thân thể lúc trước hơn chứ một cái xác 7 tuổi toàn vết thương thế này....cho dù thần tiên cũng không thể chịu nổi. Thôi vậy, nghỉ đã, lúc nào tỉnh thì đi xin lỗi nam thần sau...* - Amelia nghĩ là làm, liền lâm vào cơn mê.
Hôm nay trời đổ mưa lớn, mây đen giăng kín khắp bầu trời. Tiếng mưa rơi lộp bộp không ngừng, hơi lạnh cũng vì thế mà tràn vào, cô bé Amelia bé nhỏ nằm trong chăn ngủ ngon mặc kệ vết thương trên cơ thể mà vẫn mỉm cười.
Amelia hôn mê suốt 2 ngày trời. Đó quả thật là 2 ngày u ám nói chung đối với người dân của vương quốc vì trời mưa không dứt và nói riêng đối với người hầu trong toà nhà của con trai Công Tước.
"Grừ...grào..."
"Ôi không tiểu công tử, đó là chiếc rèm mới thay xong"
"Tiểu công tử, giấy dán tường mới được dán lại xin ngài đừng phá mà"
"......"
Những tiếng người hầu kêu la thảm thiết khi cậu chủ nhỏ của họ lại phá hỏng mọi thứ. Nhưng không hiểu sao mấy ngày này cậu ấy thậm chí còn trở nên hung bạo ngang tàng hơn trước.
*Kì lạ thật, mình cứ nghĩ từ lần trước nhờ cô bé đó mà công tử đã trở nên ngoan ngoãn hơn rồi. Sao lại như thế này cơ chứ? Hay là...*
Người trợ lý như đã được thông não, anh gọi Minez đến bảo:
"Minez, mọi người đều đang bận dọn dẹp rồi. Phiền cô bữa trưa nay mang đồ ăn đến phòng tiểu công tử giúp tôi nhé"
"CÁI GÌ? TÔI? MANG ĐỒ ĂN TỚI PHÒNG TIỂU CÔNG TỬ? Không đâu tôi sợ ngài ấy lắm" - Minez xua tay, lắc đầu chối nguây nguẩy
"Xin cô đó Minez, khi cô mang đồ ăn tới đó, hãy kể cho tiểu công tử nghe về tiểu thư Amelia. Có thể sẽ có kì tích xảy ra đó" - Trợ lý nắm lấy tay Minez, ánh mắt long lanh nhìn cô. Minez đành phải chịu thua.
Cô mang bữa trưa tới phòng tiểu công tử. Tới nơi cô chần chừ nhưng cũng đưa tay lên gõ vài lần. Nghe thấy bên trong có tiếng "grừ" cô liền bước vào. Thời gian này trong ngày là lúc tiểu công tử bị nhốt trong phòng, vì thế con sói con càng trở nên tức giận hơn.
Minez sợ hãi run lẩy bẩy lại gần con sói, đặt đĩa thức ăn xuống cho nó. Vốn tưởng nó sẽ dọa cô vài tiếng, nhưng lạ là con sói lại trầm xuống. Có lẽ nó nhận ra cô là người hầu thân cận của Amelia - người mà nó yêu thích. Minez lúc này nhớ tới lời dặn của Trợ lý nói với mình:
"Tiểu công tử, để tôi kể cho công tử vài câu chuyện về tiểu thư của tôi nhé"