Sói con khóc rồi
Con sói nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xoay vòng rồi ngồi xuống, ánh mắt hóng chuyện long lanh hướng về phía Minez.
"Tiểu thư là con gái của Tử Tước Sharon - một Tử Tước nhỏ bé chỉ giàu hơn dân thường một chút. Nhưng ông ta lại lắm tật xấu: rượu chè cờ bạc, đam mê gái gú. Vì thế nên ông ta có đến 3 người vợ và 5 người con. Bà vợ cả có 1 người con trai trưởng và 1 cô con gái. Bà vợ thứ 2 cũng sinh được một đôi song sinh trai gái. Vợ thứ 3 của ông ta, cũng chính là mẹ của tiểu thư Amelia là người trẻ đẹp nhất trong số 3 cô vợ nhưng lại chỉ sinh được 1 con gái là tiểu thư. Vì ghen ghét khó chịu, khinh thường mẹ của tiểu thư không thể sinh con trai nên tiểu thư Amelia và phu nhân thường xuyên bị 2 bà vợ và mấy đứa con khác bắt nạt. Phu nhân tính tình yếu đuối lại ốm yếu nên đã sớm qua đời khi tiểu thư mới có 2 tuổi. Từ đó tiểu thư phải chịu đựng mọi thứ một mình. Đã vậy tên Tử Tước khốn nạn đó khi phá sản lại bán tiểu thư đi lấy tiền gán nợ nữa. Tiểu thư của tôi thật sự rất tội nghiệp mà..."
Minez vừa nói vừa chấm chấm nước mắt, tiện thể thêm mắm thêm muối chút ít để câu chuyện nghe càng bi thương hơn.
"Hu....hu..."
Minez đang hăng say kể chuyện thì nghe thấy tiếng rên khóc. Nhìn sang phía con sói cô giật mình. Hóa ra tiếng khóc đó là từ con sói. Nó đang khóc rất thảm thương, nước mắt nước mũi cứ chảy không ngừng. Trông cảnh tượng này khiến Minez chỉ muốn lăn ra cười, nhưng sợ nó tấn công nên cô đành bụm miệng cười bí mật.
Ai mà ngờ được chứ, con sói đen cao gần eo Minez với khuôn mặt bình thường rất đáng sợ và cùng những lời cảnh báo từ ngài trợ lý, Minez nhát gan đương nhiên rất sợ con sói này rồi nhưng đổi lại bây giờ thì chị buồn cười nhiều hơn. Chi trái phía trước thì cứ khẩy khẩy lau nước mắt, khó khăn lắm mới chùi được chút ít nhưng vẫn trong rất hài hước. Chị có chút chần chừ nhưng rồi cũng lấy ra một cái khăn tay màu hồng thêu một con thỏ nhỏ có khắc tên " Amelia đáng yêu nhất " trên đó, xếp thành hình vuông rồi đưa tay lau hai bên mắt của con sói:
" Chiếc khăn tay này là của tiểu thư đấy ạ hôm trước vì cầm máu cho thần nên thần đã giặt rồi cất dùm tiểu thư, ngài tiểu công tử đừng buồn nữa nhé. Cứ xem chiếc khăn tay này là do tiểu thư đem đến, bây giờ ngài có thể đến thăm tiểu thư đấy ạ."
Minez nhẹ nhàng khuyên nhủ con sói, mặc dù hơi chần chừ có lỗi vì mình đã làm Amelia bị thương nhưng...con sói rất muốn xin lỗi cô nên đành đứng dậy đi về phía phòng cô.
Bên trong lạnh lẽo, hơi thở nhỏ bé của cô cứ quanh quẩn quanh căn phòng ngủ, bốn chân đi vào rồi đứng bên cạnh giường. Con sói nhìn cô chút, không biết nó muốn nói gì mà cứ rên vài tiếng" Ư Ử uuuu" rồi chồm lên phía giường bên kia ngồi trên giường nhìn chằm chằm cô, trái tim muốn nhẹ nhàng nhưng thân thể to lớn đó không cho phép nên nó đành nhích chăn lên cho cô đỡ lạnh rồi chính nó cũng chui vào chăn nằm một bên cô. Để ý kĩ lại thấy bên khoé mắt có giọt nước mắt còn đọng lại, giọng nhỏ nhẹ nói những từ không ai hiểu với cô " Gừ....gào...ử..." rồi ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô cảm thấy ấm áp đến lạ dường như có một ai đó đang ôm cô. Có lại nhìn thấy bố mẹ, và em trai cô ở kiếp trước đang chờ cô. Mẹ cô nấu món sở trường, cười nói bảo cô ăn nhiều vào để có sức mà học tập, cô thì giả vờ mếu máo đáng thương, thằng em trai song sinh của cô lắc đầu khinh bỉ cô. Bố cô thấy vậy liền nạt nó một trận, nói là nạt nhưng cũng chỉ giáo huấn vài câu vì biết nó đang trêu đùa cô. Cô chạy lại ôm mẹ nịnh nọt, rồi mộng cảnh chuyển sang ngày cô tốt nghiệp đại học, cô tốt nghiệp với bằng giỏi ngành thiết kế nội thất, với tương lai tươi đẹp đang chờ đón nhưng mộng cảnh lại đột nhiên biến mất chỉ để lại trước mắt cô là khuôn mặt cùng cơ thể và địa phương xa lạ, con người và kiểu cách áo quần khác biệt. Những trận đòn roi truyền đến cơ thể nhỏ bé yếu ớt kia, cô khóc lóc van xin nhưng hình như chẳng ảnh hưởng đến động tác của bọn họ rồi lại có một người đàn ông lạ mặt dẫn cô đến một nơi hoành tráng và lộng lẫy, bỗng một bóng đen xuất hiện rồi vồ lên người cô làm cô sợ tỉnh lên rồi tỉnh giấc:
" Aa, CỨU TÔI VỚI."
Ánh nắng ban mai đập vào mắt cô đến chói loá, trên bụng nặng nề như có vật gì đè lên người. Cúi xuống nhìn lại thấy bụng nhô lên dưới lớp chăn dày, cô lật ra thì thấy một cánh chân động vạt to lớn rồi từ đó nhìn qua, lật chăn lần nữa lại thấy một con sói đen đang nằm ngủ ngon lành. Cô chợt buồn bã trở người muốn ngồi dậy, mấy vết thương cũ và vụ va đạp mạnh sau lưng làm cô không muốn chứng minh rằng đây mới là nơi cô đang sống:
* Aishhh, xuyên không chết tiệt. Khi không đâu lại xuyên không, haizz giờ thì hay rồi nè: bị thương không ngồi dậy được, trí nhớ lộn xộn, lại thêm " nam thần " ôm mình ngủ nữa. Sao mệt mỏi vậy nè, nhớ nhà quá điiiii.*
" Mẹ ơi..." Amelia nói khẽ
Con sói đen nghe tiếng động liền tỉnh giấc, thấy khoé mắt cô chảy nước rồi giọng nói bị nghẹn lại, nó cuống cuồng vuốt ve bụng cô. Thấy không ổn liền phốc xuống chạy đi tìm Minez muốn thông báo