Chương
Cài đặt

Giới thiệu chính thức

Chạy đến phòng tạp vụ, mấy nữ hầu cùng nam kị sĩ ai nấy đều kinh ngạc lại sợ hãi. Con sói đen mặc kệ đám người kia đang nhìn mình mà đi tới chỗ Minez, lôi tà váy chị mà gắng sức kéo đi.

" Ngài tiểu công tử? Sao ngài lại chạy tới đây? Tiểu thư tỉnh rồi ạ?" Minez nghi hoặc hỏi

Con sói đen gật đầu rồi chạy đi tìm bác sĩ, còn chị thì chạy về phòng xem cô. Đến lúc chị đang hỏi xem cô còn đau chỗ nào không thì bác sĩ tới làm kiểm tra một lượt rồi nói:

" Cô bé này hiện đã tạm ổn định, mấy vết thương cũ ngoài da kia nếu mỗi ngày đều bôi thuốc 3 lần thì sẽ không để lại sẹo, riêng vết cào trên tay và chấn thương sau lưng sẽ còn phải xem xét lại và cần uống thuốc đều đặn và bôi thuốc xoa bóp. Tôi sẽ 1 tuần kiểm tra lại cho cô bé 1 lần."

" Cảm ơn ngài bác sĩ nhiều, làm phiền rồi ạ." Minez vui lòng cảm ơn liên tục

" Cảm ơn...ngài...đã giúp ạ. Làm ngài phiền rồi ạ." Amelia nằm trên giường cảm ơn.

" Không có gì, cứu người là nghĩa vụ của lương y, tiểu thư không cần cảm ơn. Chào ngài tiểu công tử, tôi đã làm xong. Tôi xin phép đi trước ạ." Ông nói chào cô, quay lại thì thấy con sói đen vẫn đứng đó một cách đáng sợ, ông cũng gật đầu chào hỏi quý trọng rồi đi.

Nghỉ ngơi cả một tuần trời Amelia cũng đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Trong lúc cô bị ốm Minez luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, thêm cả vị tiểu công tử sói con ngày nào cũng đến thăm cô. Nó không làm phiền cô nghỉ ngơi mà chỉ dám nằm bên cạnh ngắm nhìn cô. Đôi lúc còn ngủ quên luôn bên cạnh cô. Minez đi vào phòng thấy một bé gái và một sói con ngủ bên cạnh nhau thật sự rất cute phô mai que mà.

"Cốc cốc"

"Cô Amelia, ngài Công Tước cho mời cô đến thư phòng ngài ấy có việc cần nói"

Quản gia nhà Công Tước đứng bên ngoài thông báo cho Amelia.

"Nhờ bác quản gia báo với ngài ấy là cháu sẽ đến ngay ạ"

Amelia nói xong liền tức tốc gọi Minez để chỉnh trang lại rồi đi tới phòng Công Tước.

"Ngài Công Tước, cháu là Amelia đây ạ"

"Vào đi"

Amelia đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong chói lóa muốn mù mắt cô rồi. Ngài Công Tước đang ngồi ở bàn làm việc, ngài mặc chiếc áo sơ mi trắng để mở mấy cúc trên để lộ phần ngực vạm vỡ. Ngón tay ngài thon dài cầm bút viết lại bonus thêm chiếc kính ngài ấy đang đeo nữa. Cảnh này quả thật đáng ngắm mà.

*Oa, ngài Công Tước thật sự là một mỹ nam tuyệt thế mà. Không hổ là người sinh ra bias của mình. Sau này nam thần của mình đẹp đến vậy là nhờ gen cha tốt quá mà*

Amelia vừa ngắm nhìn ngài Công Tước vừa chìm trong suy nghĩ màu hường riêng của cô.

"Cháu ngồi đi"

Thấy Amelia bất động một lúc, Công Tước nghĩ chắc cô bé hồi hộp nên chủ động lên tiếng bảo cô ngồi vào bộ sofa ở đó.

"Công Tước, tiểu công tử đến ạ"

Cánh cửa một lần nữa bật mở, sói con nhoắng cái đã chạy vào nhảy lên đùi của Amelia mà ngồi.

"Ồ? Chuyện này lạ thật đấy"

"Grừ...."

Thấy Công Tước nhìn chằm chằm mình, sói con liền gầm gừ nhìn lại ông ấy. Hai cặp mắt nhìn nhau đến tóe lửa không ai chịu nhường ai, ai nhìn vào có khi còn tưởng họ là kẻ thù của nhau chứ không phải cha con ruột nữa.

"Được rồi, hôm nay ta gọi 2 người đến đây để chính thức giới thiệu với nhau. Mặc dù có vẻ 2 đứa đã thân thiết rồi nhưng chắc chưa biết thân phận của nhau nhỉ"

Công Tước sửa lại biểu cảm rồi nhìn một người một sói nói.

"Vâng"

*Thật ra mình đã biết tất tần tật về nam thần của mình rồi. Nhưng đành phải giả vờ vậy*

Amelia nở nụ cười tiêu chuẩn thầm nghĩ.

"Chắc cháu cũng biết qua rồi. Con sói đang nằm trên đùi cháu là con trai duy nhất của ta, người thừa kế tương lai và cũng là người mà cháu cần chăm sóc. Thằng bé tên là Lewis Kalen, nhân tiện thì nó bằng tuổi cháu. Còn vì lý do nó ở hình dạng sói như bây giờ thì....đó là do một lời nguyền đã ếm lên gia tộc ta từ hàng ngàn năm trước. Cứ 100 năm một lần sẽ có một đứa trẻ nhà Lewis sinh ra với hình hài là sói. Thằng bé Kalen vì thế nên bị mọi người xa lánh, lại thêm tính cách nó ngỗ nghịch nên đến cả ta là cha ruột cũng không thể giúp gì cho nó. Thế nên nhờ cháu chăm sóc cho đứa con trai này của ta nhé. Thằng bé có vẻ rất thích cháu, ta chưa từng thấy nó quấn ai như vậy bao giờ"

Công Tước nói đến đây thì khẽ cúi đầu tỏ vẻ nhờ vả Amelia.

"Công Tước, kể cả ngài không nhờ cháu đi nữa thì cháu vẫn sẽ chăm sóc cho tiểu công tử mà. Tiểu công tử rất đáng yêu, cháu rất thích cậu ấy. Hơn nữa cháu làm việc này cũng là để trả ơn cứu mạng của ngài cháu đã nói lúc trước" - Amelia cười tươi đáp

"Vậy được, mọi việc nhờ cháu. Nếu có gì cần giúp đỡ hoặc cháu muốn gì thì cứ thoải mái nói với quản gia, chúng ta nhất định sẽ đáp ứng cháu.

"Vâng, nếu không còn gì khác thì cháu xin phép về ạ"

*Hmm~ Cuộc sống sau này sẽ thú vị lắm đây*

Nhìn theo phía sau Amelia và sói con đang cùng nhau vui vẻ trở về phòng là ánh mắt tràn ngập vẻ hứng thú của Công Tước.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.