Chương
Cài đặt

Nam thần của tôi thật...

" Nào, chúng ta vào thôi. Đừng đứng bên ngoài nữa, cháu và cô gái kia còn phải thoa thuốc nữa." - Công Tước nhẹ nhàng nói với cô, cô rất vui vì cuối cùng cũng thoát được nơi u ám kia nhưng mà...có chỗ không đúng là..Tại sao người đàn ông này lại đem cô về? Chẳng lẽ....có ý xấu?

Nhìn cô đăm chiêu suy nghĩ, đôi chân nhỏ bé cứ chần chừ không tiến vào Công Tước liền hiểu cô bé đang nghĩ gì, cũng kiên nhẫn nói:

" Chỉ là ta thấy cháu có chút đáng yêu, lại không muốn cháu còn nhỏ lại phải khổ sở bên ngoài nên ta đem cháu về làm ở đây. Nào, bây giờ chúng ta vào được chưa nhỉ? Vào rồi ta sẽ giúp cháu giải quyết vấn đề, còn ở hay đi là quyền của cháu."

Cô nghe vậy, lớp phòng bị cũng giảm xuống một chút 1 phần vì lời nói ấy 1 phần là vì nơi đây chính là nơi ở nam thần của cô.

Cả hai 1 lớn 1 nhỏ đi vào Dinh thự, Minez được 1 binh sĩ đỡ vào vì cô ấy bị đánh nặng hơn cô. Lúc tiến vào, ánh vàng rực rỡ toả lên mặt cô. Từ cửa sổ, bàn ghế, cầu thang, bộ ấm chén, rèm cửa hay thậm chí là gạch lát sàn cũng hoàn toàn toả màu lấp lánh và đặc biệt là MÙI TIỀN.

Cô mắt chữ O mồm chữ A không thể nói, cái sự xa hoa này cũng....quá xa xỉ đi, vì dù sao kiếp trước cô cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường, nói nghèo cũng không hẳn nhưng cái sự xa hoa này thì cô có nằm mơ cũng không dám với tới mà bây giờ đây lại là nơi cô sắp bước vào. Cô lướt quanh nội thất trong nhà, vô tình nhìn thấy bộ bàn được đặt ở đó như thể lúc trước nó được tạo nên để đựng vật gì đó nhưng bây giờ lại không. Cô lí nhí lên tiếng thắc mắc:

" Không hợp, có chút mất tự nhiên với khung cảnh này."

" Hả? Cháu nói gì cơ? Cháu không thích nơi này hả?" Công Tước nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, liền cúi xuống hỏi cô. Cô giật mình lắc đầu vài cái bảo không có gì rồi mới bước vào tiếp. Cả 3 người cùng ngồi xuống, cô ôm tay Minez thật chặt, như hiểu được cô đồng ý ở lại Công Tước liền bình tĩnh giải thích:

" Như ta đã nói, ta đem cháu về thực sự là thấy cháu đáng yêu ngoan ngoãn nên cho ở lại. Nhưng hiện tại ta cũng không thể có lý do gì lại để cháu làm việc của người lớn. Như vậy đi, dinh thự lớn phía Tây toà nhà Công Tước, nơi đó có chỗ sẽ là nơi cháu làm việc. Không nặng đâu, cháu và cô gái này sẽ đến đó chăm sóc cho con trai ta. Ta sẽ cho người đưa 2 đứa đến nơi ở và nói rõ việc cháu cần làm và phải lưu ý khi làm việc ở đó."

* What?? Con trai...con trai... không phải là nam thần của mình sao? Aaaa, mình được ở chung với nam thần đó, oh yeah oh yeah mà khoan....theo mạch cốt truyện thì bây giờ nam thần cũng mới 7 tuổi như mình vậy thì...mẹ nó chơi nhau à, vậy không phải nam thần đang là....* Amelia đang háo hức thì nhớ lại gì đó, Trợ lý kiêm vệ sĩ của Công Tước đi đến bên cô cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

" Tiểu thư Amelia và tiểu thư Minez, mời 2 cô đi lối này."

Amelia và Minez liền đi theo sau Trợ lý đến dinh thự phía Tây. Bên ngoài dinh thự trông cũng khá sang trọng, nhưng khi bước vào bên trong thì….Ối zồi ôi! Amelia và Minez sửng sốt vô cùng. Giấy dán tường, rèm cửa,…. Mọi thứ đều bị cào rách te tua đến thảm thương.

"Ngài Trợ lý, sao cháu không thấy người hầu nào ở đây vậy ạ? Mọi thứ lộn xộn thế này mà không có người dọn dẹp sao?" - Amelia nhận thấy dinh thự yên tĩnh không có người đi lại thì thắc mắc hỏi.

"Nơi này thành ra như vậy là do tiểu công tử gây ra, dù có dọn thì ngày nào cũng sẽ bị cậu ấy làm cho thành ra nông nỗi như vậy nên mỗi cuối tuần mới dọn dẹp lại một lần".

Trợ lý giải thích cặn kẽ cho 2 người kia nghe, nhưng khi đề cập đến tiểu công tử thì biểu cảm của anh có chút phức tạp. Amelia đã nhận ra điều này. Dù sao đây cũng là bộ tiểu thuyết cô yêu thích nhất nên cô đã biết hiện tại là thời điểm nam thần của cô đang ở trong tình trạng khó nói.

Cuối cùng, 3 người dừng lại trước một căn phòng nằm ở trên tầng 2. Cánh cửa phòng cũng có vết cào dài và sâu như của một loài thú ghê gớm nào đó đã gây nên.

"Hai người hãy chú ý cẩn thận đừng để bị thương nhé. Giờ tôi mở cửa đây" - Trợ lý dặn dò hai người rồi nắm lấy tay vặn cửa từ từ mở ra.

"Á, cái gì thế này?"

"Grừ....grào"

Có gì đó vụt qua rất nhanh đè Minez xuống, cô hoảng sợ kêu lên. Đó là một con sói con. Con vật với bộ lông đen tuyền, mắt đỏ rực như máu đang đè lên người Minez, đồng thời nhìn Amelia và Trợ lý mà gầm gừ như thể muốn nói nếu họ dám làm gì nó thì nó sẽ tấn công Minez vậy.

*Kyaaa. Ôi trời đất ơi, nam thần của mình kìa. Mặc dù cậu ấy đang ở trong dạng sói nhưng vẫn ngầu quá đi* - Tim của Amelia đang đập thình thịch luôn rồi, nhìn thấy nam thần của mình khiến cô rất kích động nhưng cũng cố gắng mau chóng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh.

"Sói ngoan, chị sẽ không làm hại em đâu. Em hãy yên tâm đi nhé" - Amelia từ từ tiếp cận con sói, giọng nói dịu dàng dỗ dành, cô đưa tay ra định vuốt lông nó thì:

"Grào"

"TIỂU THƯ CẨN THẬN"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.