Chương
Cài đặt

Công tước Lewis Victor lên sàn

Lũ người kia chạy cực kì nhanh, trong lúc cô chỉ mất có vài giây cầu xin người đàn ông này thì bọn chúng đã đuổi tới. Mặt mày hung tợn kéo Minez đi, người còn lại đưa tay kéo cô lên vì quá sợ hãi mà cô đã khóc lóc hét lên:

" Xin ngài đây làm ơn hãy giúp tôi, tôi cầu xin ngài. Chỉ cần ngài giúp tôi và chị gái kia thoát khỏi tay bọn buôn người này thì tôi đồng ý làm mọi việc ngài muốn."

" Vậy sao?.... hừm, nghe thú vị quá nhỉ? Nhóc con...nói ta nghe, ta làm sao để tin con?"_Người đàn ông kia hỏi.

Bọn buôn người kia thấy cô lải nhải xin người giúp đỡ bèn lớn giọng quát người đàn ông kia:

" Cút cút cút đi, đừng lo chuyện bao đồng. Con nhỏ này là người của bọn này đừng có mà không biết phải trái. Cút ngay không lại bị cho ăn gậy."

" Gậy? Gậy nào? Cây này sao? Chỉ nhường này đòi đánh được ta? Làm sao đây nhỉ, ta không tính xen vào chuyện của các ngươi nhưng bị các ngươi khiêu khích thì ta lại càng thích xen vào. Thả cô bé kia và cô gái đó xuống. Ta chỉ nói một lần."

Người đàn ông kia cười khẩy thành tiếng uy hiếp, bọn buôn người vừa sợ nhưng lại càng tức giận hừ hừ vài tiếng. Lúc sau mới nói:

" Bọn nhóc này là người của bọn tao, là bọn tao bỏ tiền ra mua về. Cha nó cần tiền mới bán tụi nó, tao có lòng tốt mua về là may rồi. Má nó, đồ chết tiệt này đâu ra lèm bèm vậy nhỉ."

" Làm ơn, người đừng tin bọn chúng. Đúng là tôi bị bán vào đây nhưng bọn chúng lại muốn bán tôi vào tay người nào đó, chị gái này nói rằng bọn người mua kia muốn chế tạo bọn tôi làm gì ấy ạ. Đây là phạm pháp thưa ngài, làm ơn hãy cứu tôi" - Amelia đau khổ lớn giọng vừa khóc vừa giải thích để mong rằng người đàn ông kia tin cô dù chỉ một chút, cô chỉ muốn thoát khỏi đây.

" Mẹ nó con nhỏ này, mày dám nhiều lời? " Người đàn ông to lớn đang xách cô lên nghe cô nói ra sự thật liền mất hết kiên nhẫn tát thật mạnh vào mặt và lưng cô 2 phát.

Cô vết thương cũ vừa lành,cả buổi chạy trốn mệt lả bây giờ còn bị đánh mạnh liền không chịu nổi la lên -" A...A "

" Bọn mày, lên cho tao. Đừng nhiều lời với hắn ta nữa. Đánh chết nó rồi vứt xác đâu đó cũng được, còn 2 con nhỏ này. Đánh vào chân nó để nó khỏi trốn, lát về giải thích với chủ nhân sau. "

Người kia ra lệnh cho bọn đàn em lên, còn hắn và một tên khác định ra tay đánh cô thì phía trước phát ra những tiếng la hét thất thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, là một đội quân gồm hơn 20 người mặc giáp cầm kiếm bảo vệ người đàn ông kia, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tay hắn và gã còn lại bị chặt đứt. Ôm cánh tay đau đớn khóc lóc la lét

" Không được, tay taooooo, mẹ kiếp tụi mày là a...."

Chữ ai còn chưa phát ra, một đám lưu manh chỉ thấy trước mắt mình có một vệt sáng loé lên rồi nhanh chóng dập tắt, cỗ thân thể từng người từng người ngã xuống. Chết hết không còn ai, cô sợ hãi đến đỉnh điểm ôm Minez đã ngất đi vì sợ hãi không dám lên tiếng kể cả thở cũng không dám thở mạnh. Run rẩy từng đợt không ngừng, đến khi giọng nói của người đàn ông kia phát ra cô vẫn chưa hết sợ:

" Đi kiểm tra xung quanh đi, dọn dẹp cẩn thận vào. Đưa 2 cô bé kia lên xe ngựa phía sau, cùng đi vào nội thành."

Cô nghe lóng nga lóng ngóng từ "xe ngựa" và "nội thành" mắt như đổ đầy sao mà sáng rực. Nhưng chưa kịp vui mừng vì được cứu thì người đàn ông kia bước tới:

"Cô gái nhỏ, trước hết cháu sẽ đi cùng ta. Sau khi trở về đến nơi ta sẽ đưa ra yêu cầu của mình đối với cháu"

Amelia lúc này bỗng cảm thấy có chút hối hận rồi, lại đồng ý làm mọi việc được đưa ra. Khi nãy nhìn thấy sát khí của người đàn ông kia quá đáng sợ rồi, lỡ như ông ta muốn tra tấn hay làm gì đó hành hạ cô thì sao. Amelia càng nghĩ càng lo lắng nhưng đành phải chấp nhận đi theo ông ta vì cô biết không có cách nào có thể chạy trốn được nữa rồi.

Amelia và Minez ngồi xe ngựa đi sau xe người đàn ông kia, cô thấy chiếc xe của người đó rất sang trọng, thầm đoán rằng có lẽ ông ta là một quý tộc lớn.

"Tiểu thư, người đừng lo. Có em ở đây rồi. Em nhất định sẽ bảo vệ cho người"

Nhìn thấy Amelia hơi run vì sợ, Minez liền nắm lấy tay cô an ủi.

"Cảm ơn chị Minez"

Amelia biết Minez cũng đang sợ không kém gì cô, nhìn bờ vai đang rung lên của chị ấy là đủ để biết điều đó. Nhưng chị ấy vẫn cố gắng để an ủi cô, cô thực sự yêu quý cô gái mới quen được mấy ngày này.

Bọn họ đi đường mất 2 ngày 1 đêm thì cuối cùng cũng trở về nhà của người đàn ông kia.

Khi xe ngựa của bọn họ tiến vào, cánh cổng to lớn tự động mở ra, đi tiếp vào bên tròn thì thấy 2 bên là những khóm hoa được cắt tỉa và chăm sóc kĩ lưỡng.

*Không biết người đàn ông này là ai nhỉ? Ông ấy có vẻ rất giàu*_ Amelia nghĩ thầm

Đang mải ngắm cảnh bên ngoài từ chiếc xe dừng lại. Người đàn ông kia xuống xe trước, sau đó vòng qua xe của 2 người đỡ Amelia xuống.

Lúc này có tiếng hô của nhiều người đồng loạt cất lên:

"Chào mừng ngài Công Tước đã quay trở về"

Amelia giật mình nhìn thì thấy 2 hàng người hầu đứng ngay ngắn, cúi người cung kính chào người đàn ông kia. Như sực nhớ ra gì đó, Amelia hốt hoảng trợn tròn mắt nhìn người đàn ông kia:

"CÔNG TƯỚC? Đất nước này chỉ có 1 công tước thôi. Vậy ngài chính là..."

"Đúng như cháu đang nghĩ đấy. Ta chính là Công Tước Lewis Victor, chủ nhân của nơi này"

Nói rồi người đàn ông kia cởi bỏ lớp áo choàng kín mít mà ông vẫn luôn mặc trên suốt quãng đường xuống. Mái tóc đen và đôi mắt đỏ hiện ra. Amelia há hốc không nói nên lời:

*AAA, Công Tước Lewis Victor. Vậy đây chính là...NHÀ BIAS CỦA MÌNH*

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.