Tỉnh lại - Ta là Sharon Amelia
Chap 2: Tỉnh lại - Ta là Sharon Amelia
* Tôi - Lâm Nhiệm Linh, một sinh viên đại học năm tư khoa thiết kế nội thất sắp ra trường. Vì sắp tốt nghiệp nên tôi phải ngồi làm bài luận tốt nghiệp, viết đi viết lại chẳng xong, quá stress nên tôi đành cởi kính ra rồi day day hai bên thái dương để bớt căng thẳng. Với tay lấy quyển tiểu thuyết đang đọc giở, lật qua lật lại liền hết quyển và....MẸ KIẾP, nam8 sao lại chết như vậy? Nam thần của tôi vì sao vì con mẹ nu9 mà có một cái chết uổng công như thế chứ, tôi buồn bã lên giường khóc sướt mướt cả đêm. Vì mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, tỉnh lại thì thấy mình đang trong cái thân thể của một nhân vật phụ không hơn không kém, thân thể yếu đuối, gia tộc phá sản, nợ chồng nợ chất, bị chính cha ruột bán đi kiếm tiền và...bị chủ nhân đánh đập đến ma chê quỷ hờn. Mà lại phải nói, trời đánh tránh bữa ăn, thế mà mấy người này lại cứ kiếm lúc mình ăn mà đánh đã vậy còn đánh nơi mặt.*
Cô tỉnh rồi, tỉnh nãy giờ rồi ấy chứ, chỉ là thân thể nhức nhối nên chỉ ngồi dựa bên cửa sổ nghĩ ngợi lung tung mà thôi.
Minez - cô gái trẻ đỡ đòn cho cô cũng là người hầu thân cận luôn bảo vệ và chăm sóc cho Amelia. Minez đứng dậy lấy thuốc bôi cho cô, rồi bảo:
" Lạ thật, sao đám người kia lại đưa thuốc cho chúng ta nhỉ? Còn cho thức ăn ngon và bảo rằng chúng ta được nghỉ 3 hôm không cần làm việc nữa đấy thưa tiểu thư"
"Chắc chắn rằng bọn chúng không có ý tốt gì đâu. Có khi lại muốn bán chúng ta đi tiếp cũng nên. Minez, từ giờ chị hãy giúp em theo dõi hành động của chúng. Nếu có gì bất thường thì báo cho em ngay nhé"_Amelia dặn dò Minez
"Vâng thưa tiểu thư"_Minez gật đầu vâng lời
Đêm hôm đó Amelia không thể ngủ được, cô nằm nhìn trần nhà mà suy tính:
*Mình cần phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt mới được, ở thêm một ngày sẽ chỉ thêm nguy hiểm. Mình không biết chúng muốn làm gì với mình và chị Minez nữa. Phải tranh thủ thời gian nào đó bọn chúng ra ngoài hết rồi chạy trốn mới được*
• 3 ngày sau •
Cô và Minez vì được "lòng tốt" mà cho thuốc nên đã khỏi hẳn trên tay chân, chỉ là mặt mày vẫn hơi hơi sưng và một vài vết thương nhỏ làm cô như một chú mèo nghịch ngợm. Thấy Minez mật thám trở về, cô liền hỏi:
" Sao vậy chị? Bọn chúng định làm gì? Sao mặt chị xanh xao thế?"
Minez chạy nhanh về phòng đóng cử cẩn thận, chầm chậm bước về phía cô nói nhỏ: " Tiểu Thư à, hình như bọn chúng muốn bán chúng ta vào chỗ 'Nữ Miên Giới' tôi nghe nói chỗ đó là nơi giành cho...mấy người phụ nữ...làm chuyện ấy...với đàn ông ạ"
Minez nói mà mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng không thôi, còn bảo:
" Tiểu thư à, tối nay chúng sẽ bắt đầu cuộc mua bán. Không chỉ chúng ta mà còn những người khác nữa, chúng ta nhân lúc bây giờ thu dọn đồ đạc trốn đi thôi. Cầm theo thuốc thang, thức ăn và một ít tiền, cầm 2 bộ trang phục cho tiểu thư nữa."
"Được rồi, chúng ta mau sắp xếp thôi. Phải nhanh lên không chúng về mất"_Amelia vội vã nói
Thu dọn những đồ dùng cần thiết xong xuôi, bọn họ một lớn một nhỏ rón rén mở cửa phòng, ngó trước ngó sau không có ai. Có vẻ như lũ người kia vẫn chưa về. Hai người liền chạy thục mạng ra cổng thì không may đúng lúc đó xe ngựa của bọn buôn người đã về. Bọn chúng nhìn thấy hai người định bỏ chạy thì vội nhảy khỏi xe đuổi theo. Amelia và Minez cắm đầu chạy bán sống bán chết. Bây giờ họ chỉ còn cách chạy hết sức lực mà thôi. Nếu như để bị bắt quay lại đó thì sẽ bị bọn buôn người tra tấn chết mất, hơn nữa còn bị bán đi như một món đố.
Nhưng sức lực của họ cũng có hạn, dù sao cả 2 cũng là con gái lại vẫn còn nhỏ, không được ăn uống đầy đủ nên chạy được một lúc họ đã thấm mệt rồi.
"Các ngươi mau dừng lại cho ta"
Tiếng lũ người kia càng lúc càng gần, chúng sắp đuổi tới nơi rồi. Amelia cảm thấy tuyệt vọng:
*Không, mình không muốn bị bán đi đâu. Dù sao cũng xuyên vào đây rồi, mình còn muốn sống để đến gặp bias của mình nữa. Nhất định không thể bị chúng bắt được"
Nghĩ đến đây Amelia càng có thêm động lực để dồn nốt chút sức lực nhỏ bé của cô mà chạy.
Hai người chạy vào 1 con hẻm nhỏ, mấy người kia bám sát theo sau. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ở lối ra.
Vừa ra khỏi con hẻm thì cũng là lúc bọn buôn người đuổi đến nơi rồi. Amelia sắp tuyệt vọng đến nơi rồi. Nhưng rồi có 1 người đàn ông mặc áo choàng đen che kín từ đầu tới chân từ đâu đi ngang qua, Amelia liền chạy ra chặn đường người đàn ông đó lại:
"Thưa ngài, chúng tôi hiện đang bị truy bắt bởi lũ buôn người, bọn chúng sẽ bán chúng tôi đi làm nô lệ. Cầu xin ngài hãy cứu chúng tôi với"
Nhưng người đàn ông không hề đoái hoài gì tới lời van xin của cô mà đổi hướng đi thẳng.
"Xin ngài, nếu ngài chịu cứu chúng tôi thì sau này dù ngài muốn chúng tôi trả ơn như thế nào cũng được"
Amelia chạy đến ôm chặt lấy chân người đàn ông kia, dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất. Chỉ cần không phải rơi vào tay bọn buôn người thì việc gì cô cũng có thể làm.
Người đàn ông nghe vậy thì dừng chân lại hỏi:
"Ngươi chắc chắn có thể làm mọi việc để trả ơn chứ?"
"Tôi chắc chắn. Xin ngài hãy cứu chúng tôi, lũ người kia sắp tới rồi"_Amelia khẩn thiết nói
"Được rồi, cô bé. Tên ngươi là gì?"_Ông ta hỏi
"Tên tôi là...Sharon Amelia"