Chương
Cài đặt

Xuyên không rồi

Tại một nơi nào đó không rõ vị trí, trong một căn phòng nhỏ có tiếng ồn ào chửi bới khắp phòng. Đánh thức cô bé nằm trên giường cũ xập xệ, đôi mi thanh tú rung nhẹ rồi mở mắt, vừa mở mắt thì một bàn tay mạnh mẽ lôi lôi giựt giựt tóc cô bé từng đợt. Cô bé hoảng hồn:

*Gì thế? Sao lại ồn ào vậy? Ai...ai nắm tóc mình vậy, đây là đâu? Không phải phòng mình. Sao cái bà cô đáng sợ này lại chửi rồi đánh mình? Tay mình bị thu nhỏ à? Sao lại nhăn nhúm bé xí vậy?*

Bỗng một người đàn bà có vẻ đã đứng tuổi đi vào, bà ta ngoa ngoắt nói:

"Còn chưa chịu dậy? Dậy đi, dậy đi. Tưởng mình còn là tiểu thư ăn sung mặc sướng có người hầu hạ à, nhanh dậy làm việc đi"

Rồi bà ta đánh vào vai cô một cái mạnh như hối thúc, liếc xéo cô.

"Cái gì? Bà là ai mà nói như vậy với tôi? Mà sao tôi lại ở nơi này?"_Amelia hỏi

Nghe vậy người đàn bà kia nổi xung lên quát:

"Cái con nhỏ chết tiệt này mày còn dám lên giọng với bà? Bà cho này..."

"Ôi, tiểu thư ơi. Bà làm cái gì vậy hả? ĐI RA CHO TÔI. Bà còn dám đánh tiểu thư thì tôi sẽ nói lại với Tử Tước để người trừng trị bà"

Đúng lúc này một cô hầu gái trẻ tuổi chạy vào ngăn bà ta lại, Amelia theo phản xạ lấy tay đỡ tránh khỏi bà ta đánh, nghe tiếng thì ngửa mặt lên nhìn. Người kia gọi cô là " Tiểu Thư " nhưng cô đâu phải.

"Cô...Cô nhớ đó cho tôi, tưởng mình hay ho lắm sao. Hừ"

Người đàn bà dữ tợn kia nghe đến Tử Tước thì có hơi rụt cổ lại thì cảnh cáo rồi bỏ đi.

Cô hầu kia vội chạy tới chỗ Amelia nức nở:

"Tiểu Thư... người không sao chứ ạ. Hic, huhu người càng ngày càng ốm rồi... người từ hôm qua đã ăn gì chưa? Tôi chỉ là đi có 1 hôm mà bọn chúng lại bắt tiểu thư mới có 7 tuổi làm việc của người hầu...huhu, xem này...cánh tay ngọc ngà đen xì cả lên rồi"

Cô gái trẻ kia khóc lóc lau tay cho cô, hỏi han rồi uất ức thay cô. Nói xong còn ôm cô khóc nữa. Cô chẳng hiểu mô tê gì bèn đẩy nhẹ cô gái trẻ kia, nhưng vì thân thể này yếu đuối nên chỉ đành hỏi chứ không đẩy ra:

"Cô nói...tôi là tiểu thư sao? Có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không?"

Cô gái kia nghe vậy trợn tròn mắt hỏi lại:

"Người nói gì vậy? Người không ăn liền mất trí nhớ luôn sao? Người là Tiểu Thư Amelia, tam tiểu thư của Tử Tước Sharon mà? Tiểu Thư đói lắm phải không, để..để thần đi lấy thức ăn cho người"

Nói xong cô gái kia liền lau nước mắt chạy đi lấy thức ăn cho Amelia. Lúc này Amelia mới được yên tĩnh suy nghĩ mọi chuyện:

*Cô ta vừa nói mình là tiểu thư nhà Tử Tước Sharon sao? Cái tên sao có chút quen tai vậy nhỉ? A, chẳng lẽ là...Tử Tước Sharon trong quyển tiểu thuyết mình đọc sao? Cái nhà nợ nần chồng chất ngay từ lúc mở đầu nên ông ta phải bán các con mình đi lấy tiền trả nợ đó sao? Và theo như cô gái kia gọi thì mình là tam tiểu thư Sharon Amelia - một trong số các con của ông ta? KHÔNG THỂ NÀO!*

Lúc này cô hầu kia cũng đã quay về trên tay cầm thức ăn cho Amelia:

"Tiểu Thư, thức ăn đây ạ. Người dậy ăn chút gì đi"

Amelia quan sát mọi việc liền suy đoán:

*Được rồi, giờ mình cần phải bình tĩnh sắp xếp lại cốt truyện. Hiện tại thì có vẻ như đây là thời điểm ông Tử Tước đó mới bị phá sản và mình thì đang bị ông ta bán vào khu ổ chuột rồi*

Amelia còn đang ăn, mê man suy nghĩ hồi lâu. Ăn xong hơn một nửa, tính uống ngụm nước để trôi xuống thì một giọng phụ nữ choé choé hét lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

"Người đâu, sao? Còn chưa chịu dậy? Vẫn tưởng mình là tiểu thư sao? Lôi nó ra đây cho ta, NHANH LÊN"

" Vâng ạ, chủ thượng chờ một chút." Ả người hầu to béo lên tiếng nịnh nọt.

Cánh cửa đóng bây giờ một cước bị ả ta đá phăng ra, trong phòng đã không mấy sạch sẽ bây giờ lại bị một trận này làm khói bụi bẩn trong phòng bay lung tung khắp nơi.

* Bà ta nhắc tới "chủ thượng"? Có lẽ là người đứng đầu nơi này, chính là chủ nhân của giọng nói chua lét khi nãy ư?* Amelia nghĩ nghĩ liền ngẩng đầu, một phụ nữ trung niên mặt mũi dặm mấy lớp phấn sặc sỡ, đứng ở giữa sau lưng là 2,3 người hầu, ánh mắt chán ghét lướt qua cô.

" Con kia, mau lại đây cho tao. Sao? Còn không mau tới, ăn ăn ăn cái đầu mày" Người phụ nữ kia chỉ chỉ tay vào cô, bọn người hầu liền đè cô quỳ xuống, liền đưa tay lên tát cô mấy cái rồi ngưng.

"Mấy người là ai, tại sao đánh mày? Con chó, cha mày đéo cần mày, một tiểu thư Tử Tước phá sản phải bán con lấy tiền thì lấy tư cách gì mà lên giọng với tao? Tao thấy mày cũng có mấy phần xinh đẹp mới mua mày với số tiền lớn, mày không cảm ơn còn lên giọng với tao? Cái loại lấy oán báo ơn như mày thì tao phải cho mày một trận nhớ đời. Tụi bây, ĐÁNH CHO TAO." Người phụ nữ kia được người hầu còn lại lấy ghế, bà ta ngồi xuống mặt kinh kỉnh cười khinh bỉ cô

Cô gái trẻ luôn gọi cô là tiểu thư kia thấy cô bị đánh liền khóc lóc đỡ thay cô, quỳ xuống lạy người phụ nữ kia tha cho cô, nhưng bà ta ác độc đánh cả cô lẫn cô gái kia mạnh hơn. Đánh xong mới hất váy bỏ đi: " Hừ, mày nhớ đó cho tao, còn con nhỏ kia nữa, mày nên lo cho cái thân mày trước đi. Ở đây, không có tình thương đâu."

Cô bị đánh đến chết đi sống lại, cô gái kia cũng không khấm khá hơn cô là mấy. Cả hai mệt mỏi, đau đớn tràn khắp nơi trên cơ thể, cô gái kia đỡ cô lên giường muốn bôi thuốc, cô kéo tay cô gái kia lại ý muốn không cần. Cô đói, lúc nãy chẳng ăn được bao nhiêu cả bây giờ còn bị đánh nữa:

* MẸ KIẾP, cái thân thể yếu đuối chết tiệt này cũng vô dụng quá rồi. Haizz, muốn ngủ...quá. Dậy...dậy rồi tính tiếp vậy.*

Thế là cô và cô gái kia mang theo thân thể tràn đày vết thương mà ngủ thiếp đi đến chiều hôm sau.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.