Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7 : BỊ ĐÁNH

“Con ghét cha… cha chỉ cần dì xấu xa chứ không cần con với mẹ.”

Nhìn Hà Giang lại bắt đầu mếu máo, Ninh Hoan bỗng thấy sống mũi của mình cay cay. Đời sống cá nhân của Hà Thuyết vô cùng hỗn loạn, cô biết, chính mắt cô nhìn thấy hắn ngang nhiên ôm ấp tình nhân trong phòng ngủ của hai người, thế nhưng… Cô cũng không ngờ tới hắn lại để mặc cho Hà Giang  nhìn thấy chuyện này.

Trong mắt hắn, Hà Giang rốt cuộc có phải là con của hắn không vậy?

Ninh Hoan lau nước mắt đi để Hà Giang không thấy cô khóc. Cô cố gắng mỉm cười với thằng bé.

“Vậy bây giờ không quan tâm cha con nữa. Hôm nay, cô giáo cho phép con gọi cô là mẹ một ngày, có được không?”

“Thật… thật ạ?”

Ninh Hoan  gật đầu. Hà Giang không khóc nữa, thay vào đó thì cười rất tươi. Thằng bé ôm lấy cổ Ninh Hoan , luôn miệng nói, “Mẹ, mẹ… Giang  Guang rất thích mẹ…”

Nghe được tiếng mẹ, trong đầu Ninh Hoan  lại nảy sinh ảo tưởng. Cô ước Hà Thuyết không phải là một người đàn ông trăng hoa, ước hai người có Hà Giang là vì tình yêu chứ không phải lợi ích của đôi bên. Thằng bé chịu khổ không phải vì một mình cha nó, mà còn vì mẹ nó nữa.

Ninh Hoan cũng rất ích kỷ, cô không muốn thừa nhận Hà Giang  là con của mình. Cô cũng cần một cuộc sống riêng chứ… Nếu không phải vì được gặp lại con, cô đã chôn vùi quá khứ đáng xấu hổ của mình rồi, cô đã suýt quên rằng mình còn có một đứa con rồi.

“Mẹ… Giang Giang  đói rồi.”

“Được rồi, đợi mẹ làm bánh Crepe cho con nhé.”

Hà Giang gật đầu, đợi Ninh Hoan đi vào trong bếp nấu ăn. Thằng bé bật TV lên xem, trong lúc phim hoạt hình đang chiếu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.Ninh Hoan bảo Hà Giang  ra mở cửa giùm cô. Cửa được mở ra, Hà Giang  ngước lên nhìn thân ảnh của người đàn ông cao lớn.

“Cha.”

“Còn chưa có sự cho phép của cha mà con đã đi lung tung là sao?”

“Cha không thích con, cha thích dì Phương xấu xa. Con ở với mẹ là được rồi.”

Hà Thuyết  cho rằng con trai đang giận dỗi nên cũng chẳng quan tâm. Hắn ngang nhiên bước vào nhà Ninh Hoan . Ban nãy, nhận được tin nhắn của cô, hắn đã tức tốc phóng xe tới đây ngay.

Cô muốn cướp con trai của hắn đi đến vậy sao? Hắn còn chưa mở miệng nói ly hôn, cô đã nói, như vậy chẳng phải là cô bỏ rơi thằng bé trước sao?

“Giang Giang , ai vậy?”

“Là tôi.”

Nhận ra đó là Hà Thuyết , Ninh Hoan cũng không đáp lại. Cô thật sự muốn đuổi hắn đi, nhưng cô biết là hắn sẽ không chịu. Trong lúc nhìn khắp gian phòng khách, Hà Thuyết vô tình lướt qua khung ảnh ở trên tường. Khoé môi hắn khẽ cong lên.

Hoá ra là Ninh Hoan  vẫn yêu hắn.

Cô yêu hắn đến nỗi còn phải ghép mặt hắn vào tấm ảnh kia.

Vậy mà cô còn trốn tránh hắn, xua đuổi hắn…

Hà Thuyết  nghĩ, chắc hẳn là do sau khi rời khỏi hắn, Ninh Hoan đã rất đau khổ. Cô yêu hắn từ lúc nào không hay. Nếu khi đó, cô cầu xin hắn giữ cô lại, dù hắn không yêu cô, hắn cũng sẽ mềm lòng mà đồng ý.

Khi Hà Thuyết đi vào bếp, Ninh Hoan đang chuẩn bị làm nóng chảo. Cô không hề để ý tới Hà Thuyết , còn tay hắn thì đang dần vòng qua vòng eo thon gọn của cô.

“Đồ biến thái!”

Ninh Hoan  hét toáng lên, cô vội cầm lấy cái chảo, đập vào trán của Hà Thuyết . Đầu Hà Thuyết  cảm thấy ong ong, suýt nữa thì ngã xuống. Tiếng động mạnh làm kinh động Hà Giang , thằng bé ngay lập tức chạy vào bếp.

Nó chỉ thấy cha đang ôm trán, còn mẹ thì vẫn cầm chảo, thở không ra hơi.

Sáng hôm sau, tính khí của Hà Thuyết  vô cùng tệ hại. Người đứng từ xa đã có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ người hắn. Trên trán Hà Thuyết đến giờ vẫn còn sưng một cục rất to, mái tóc rũ xuống cũng không thể che lấp hoàn toàn.

“Mẹ nó, rõ ràng cô ta yêu tôi, vậy mà tôi chỉ chạm vào cô ta một cái, cô ta đã dùng chảo đánh tôi.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.