CHƯƠNG 6: ĐẾN NHÀ CỦA MẸ
“Không, con chỉ muốn mẹ thôi, dì không được đến gần cha của con!”
Hà Giang vô cùng cố chấp, về điểm này thì thằng bé rất giống Hà Thuyết. Phương Hoa tức điên lên, cô ta không đủ kiên nhẫn để dỗ ngọt Hà Giang nữa, liền mạnh tay kéo ngã thằng bé ra rồi đi vào phòng Hà Thuyết .
Đầu gối của Hà Giang bị trầy xước khá nhiều, có chỗ vẫn còn rỉ máu. Thằng bé cố gắng đứng lên, xông vào phòng làm việc của cha.
“Cha!”
Bàn tay đang cởi cúc áo người phụ nữ trước mặt của Hà Thuyết bất chợt ngừng lại. Hắn nhíu mày, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở gần cửa ra vào. Hà Giang cảm nhận rõ sát khí ở quanh đây, nhưng nó không chạy trốn.
Cha có người khác, cha đối với mẹ không công bằng.
“Không phải con bảo là xuống phòng ăn sao? Sao con lại vào đây?”
“Con không muốn dì ấy ở cạnh cha. Cha nói cha sẽ để cô Ninh là mẹ của con mà.”
“Đây không phải là chuyện con nên xen vào. Ra ngoài!”
“Cha thật quá đáng!”
Hà Giang chạy ra khỏi phòng, Hà Thuyết liền đẩy Phương Hoa ra. Bị nhóc con làm phiền, Hà Thuyết chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Phương Hoa xị mặt lại, vẫn cố tình cọ xát người vào Hà Thuyết.
“Thuyết…”
“Để hôm khác đi.”
Hà Giang chạy ra khỏi nhà. Ban nãy, thằng bé đã khóc, cho nên hiện giờ vẫn còn sụt sịt. Đúng lúc đó, Ninh Hoan từ khu trung tâm thương mại đi ra, trên tay xách không ít túi lớn túi nhỏ. Cô có thói quen mua đồ ăn cho cả tuần.
Ninh Hoan nhìn xem bạn của mình đang đỗ xe ở chỗ nào, lại vô tình thấy cậu bé đang đeo chiếc balo màu xanh, dáng vóc cũng giống Hà Giang . Cô vốn dĩ không quan tâm cậu bé đó cho đến khi thấy nó đang khóc.
Cô nghĩ chắc hẳn cậu bé này lạc đường rồi.
“Bạn nhỏ, em đi lạc à?”
Thấy có người vỗ vai mình,Hà Giang quay đầu lại. Thằng bé nhận ra Ninh Hoan nên đã ngay lập tức ôm chầm lấy cô.
“Mẹ… cô… cô Ninh.”
“Giang Giang , sao vậy?”
Hà Giang vốn dĩ đã sắp nín khóc, bây giờ lại khóc càng to hơn. Ninh Hoan nhìn thằng bé một lượt, bỗng nhiên phát hiện đầu gối của Hà Giang bị trầy xước.
Ninh Hoan liền bỏ túi đồ xuống, vỗ vai thằng bé. Vết thương của Hà Giang không nặng, nhưng thấy thằng bé khóc dữ tợn như thế, làm Ninh Hoan rất lo lắng.
“Hà Giang , cha con đâu?”
“Cha thật xấu xa, con không thích cha! Con muốn đi cùng với cô Ninh cơ.”
Hà Giang nằng nặc đòi đi theo Ninh Hoan , cô chỉ đành để lại tin nhắn cho Hà Thuyết rồi đưa thẳng bé đi cùng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hà Giang giận cha mình đến vậy. Trước kia, dù Hà Thuyết làm cho con trai thất vọng đến cỡ nào, cô cũng không thấy thằng bé phản ứng dữ dội như thế.
Bạn của Ninh Hoan chỉ đưa cô và Hà Giang về nhà rồi rời đi ngay. Căn hộ của Ninh Hoan chỉ dành cho một người ở, diện tích khá là nhỏ. Hà Giang thấy nơi này còn chưa rộng bằng phòng riêng của mình. Thế nhưng… với cách bài trí của Ninh Hoan , nơi này lại vô cùng ấm cúng.
Hà Giang để ý trên tường có treo mấy khung ảnh nhỏ, thằng bé rất tò mò. Nó đứng lên ghế sô pha, kiễng chân lên xem.
Ninh Hoan trong bộ đồng phục học sinh vô cùng xinh đẹp.
Hà Giang bị thu hút bởi người con trai trong cùng một khung hình với Ninh Hoan . Khi nhìn thoáng qua, nó còn tưởng người đó là cha, khi nhìn kĩ lại thì mới thấy hai người có kha khá điểm khác biệt.
“Giang Giang , mau ngồi xuống đi, kẻo ngã đấy.”
Hà Giang rất nghe lời Ninh Hoan nên đã ngồi xuống.
“Cô Ninh… con…”
“Sao hôm nay Hà Giang lại giận cha rồi?”
“Con ghét cha… cha chỉ yêu cái dì xấu xa chứ không yêu con với mẹ.”