Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: GIÚP CHA

“Cha không cần Hà Giang , mẹ cũng không cần Hà Giang …”

“Cháu đang nói gì vậy?”

Hà Giang giật bắn mình, nhìn bác tài rồi vội vàng lắc đầu. Cậu bé không giấu được cảm xúc, gương mặt vẫn ỉu xìu.

Hôm nay, Hà Giang rất lạ, Ninh Hoan không phải không để ý cậu. Tuy nhiên, trước mặt nhiều học sinh như thế, cô cũng không tiện quan tâm thằng bé quá nhiều. Cô sợ mọi người nói rằng cô thiên vị Hà Giang . Cô vốn dĩ định đến lúc tan học thì mới đến hỏi han thằng bé, không ngờ hôm nay thằng bé đã tránh mặt cô rồi.

Đúng lúc đó, một tin nhắn đã được gửi đến điện thoại của Ninh Hoan . Trong đó viết, “Cô cũng có thời gian nửa ngày suy nghĩ rồi, đồng ý hay không?”

Đây rõ ràng là Hà Thuyết đang bức hôn cô. Hắn có bao giờ tôn trọng ý kiến của người khác sao? Ninh Hoan không nhắn lại mà gọi điện thoại cho hắn.

“Hà Thuyết , tôi đã nói không là không!”

“Cô cho rằng tôi muốn tái hôn với cô lắm sao? Nếu không vì Hà Giang , cô cũng đừng hòng.”

“Anh từ khi nào quan tâm thằng bé đến vậy chứ? Anh cứ tiếp tục làm một người cha lạnh lùng, không quan tâm con cái giống trước kia đi.”

Thân phận cô giáo cũng đủ để Ninh Hoan chăm sóc Hà Giang rồi. Trong những năm cấp một, thằng bé sẽ không bao giờ phải thiếu thốn tình thương.

“Anh đừng hi vọng dùng thằng bé để trói buộc tôi. Chính anh là người nói tôi quên anh và thằng bé đi.”

“Ý cô là… cô có bạn trai rồi?”

Ninh Hoan  không hiểu sao Giang Thành lại liên tưởng đến chuyện này.

“Đúng vậy đó, cho nên đừng làm phiền tôi nữa. Hà Thuyết , đừng nói với tôi là anh ích kỷ đến nỗi không cho vợ cũ của mình kết hôn với người khác.”

“Tôi ích kỷ như thế đấy.”

“Hà Thuyết ! Hà Thuyết !”

Hà Thuyết đã bấm dừng cuộc gọi. Hắn đột nhiên nổi điên, gạt toàn bộ đồ đạc trên bàn làm việc xuống. Mới có sáu năm mà cô đã đòi quên đu hắn sao? Hắn còn chưa từng quên cô. Người đàn ông đó là ai mà khiến cô quên được Hà Thuyết này chứ?

Hà Giang đang ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại, bị kinh động bởi tiếng đồ đạc đổ vỡ. Thằng bé chạy về phía Hà Thuyết , nắm lấy tay hắn.

“Cha, cha sao vậy ạ?”

“Không có gì.” Hà Thuyết  gạt tay của con ra, nhưng hắn chợt nghĩ ra một ý. “Hà Giang.”

“Dạ?”

“Nếu cô Ninh bây giờ có bạn trai, con biết phải làm gì không?”

Hà Giang lắc đầu, Hà Thuyết  cũng nghĩ rằng thằng bé còn quá nhỏ để hiểu những việc này. Lần này, hắn lại vô cùng kiên nhẫn với thằng bé, giải thích tận tường cho nó.

“Bạn trai của cô Ninh sẽ cướp cô ấy đi từ cha con, cô ấy sẽ không làm mẹ con được đâu. Con muốn như thế không?”

“Không, không, con không muốn.”

“Tốt lắm, vậy từ giờ trở đi, nếu con thấy người đàn ông nào bên cạnh cô ấy, con phải tìm mọi cách đuổi người đó đi. Là con muốn cô ấy làm mẹ, vậy thì con cũng phải góp sức, hiểu chứ?”

Hà Giang gật đầu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Một lúc sau, thằng bé ra khỏi phòng làm việc của Hà Thuyết , muốn đi xuống nhà ăn để lấy đồ. Vừa ra khỏi văn phòng, thằng bé đã bị một người phụ nữ chặn hỏi.

"Hà Giang à , cha con giờ có bận không?”

Hà Giang  không thèm  trả lời, thằng bé nghiêm mặt lại. Nó chặn trước cửa phòng, không cho cô ta đi vào.

“Cha của con sắp cưới mẹ rồi, cha không cần dì nữa đâu!”

“Thằng bé này, nói gì vậy chứ? Ngoan nào, để dì vào gặp cha con.”

Hà Giang không có ý nhường nhịn. Nếu như xung quanh mẹ chỉ có cha thì thằng bé cũng muốn xung quanh cha chỉ có mẹ.

“Sao con hư vậy chứ hả? Hai tuần nay là dì chăm sóc cho con đấy.”

“Không, con chỉ muốn mẹ thôi, dì không được đến gần cha của con!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.