Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4 : KHÔNG AI CẦN

“Hà Thuyết , tôi thấy thằng bé thật bất hạnh khi có người cha như anh đấy. À, không, tôi nói nhầm… anh không phải cha của thằng bé, bởi vì anh không xứng!”

“Cô nói cái gì cơ?”

“Tôi nói… anh không xứng làm cha!”

Hà Thuyết đột nhiên bóp lấy cổ Ninh Hoan , cả người cô đập vào bức tường. Lực tay của hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi mặt Ninh Hoan xanh mét không còn giọt máu nào. Qua một lúc sau, hắn mới buông tay ra, Ninh Hoan  ngã xuống,  ôm cổ ho sặc sụa.

“Ninh Hoan , cô ăn gan hùm đúng không hả?”

“Tôi nói không đúng sao? Bây giờ tôi hỏi anh Hà Giang thích cái gì nhất, anh có biết không? Anh không biết gì cả!”

“Im mồm!”

Hắn không muốn nghe nữa.

Ninh Hoan  tự mình đứng dậy, nở một nụ cười nhạt nhẽo. Thú thật, cô cũng quá là ngu ngốc mà. Một tháng trước, cô vẫn còn tưởng rằng Hà Thuyết vô tâm với cô, chứ không phải với con. Cô đáng lẽ ra phải hiểu hắn không quan tâm ai ngoài bản thân từ lâu rồi.

Nhiều năm trước, khi Ninh Hoan khi phát hiện mình mang thai.

“Em có thai rồi đấy.”

“Ừ.”

Lúc đó, Kiều Ninh Hoan đã rất ngỡ ngàng trước cách hành xử lạnh lùng,  thờ ơ của Hà Thuyết . Người muốn có con là hắn, vậy tại sao khi cô nói mình mang thai, hắn lại hờ hững đến thế?

Nhưng bởi vì khi đó, Ninh Hoan còn rất ngây thơ, cho nên cái gì liên quan tới con, cô cũng nói cho Hà Thuyết . Thỉnh thoảng hắn sẽ đáp lại một hai câu, còn đâu thì sẽ không trả lời.

“Hà Thuyết , nếu anh không nuôi nổi thằng bé thì để tôi nuôi.”

“Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?”

“Anh muốn tự do mà. Tôi nuôi dưỡng thằng bé, chẳng phải anh sẽ có thêm thời gian đi chơi gái sao?”

Hà Thuyết  cảm thấy Ninh Hoan  thốt ra câu nào thì cũng khiến hắn chỉ muốn bóp chết cô ngay tức khắc . Không sỉ nhục hắn, cô không chịu được hay sao? Trước kia, cô còn đâu thèm quan tâm đến những chuyện này.

Không biết từ lúc nào, Hà Giang đã chạy về phía hai người. Thằng bé đã đợi rất lâu rồi, không kiên nhẫn được nữa.

“Cha, cô Ninh!”

“Anh làm tốn không ít thời gian lên lớp của tôi rồi đấy.”

Vì Hà Giang đang ở đây, Hà Thuyết đành phải nén lại cơn giận . Ninh Hoan quay mặt bỏ đi, thằng bé ngơ ngác nhìn cô một lúc rồi chạy đến hỏi cha.

“Cha, khi nào thì con mới có thể gọi cô Ninh là mẹ?”

“Con chắc chắn muốn cô ấy làm mẹ con?”

“Vâng ạ! Cha, nếu cô Ninh làm mẹ con, con sẽ không bám cha nữa đâu.”

Bởi vì chính Hà Giang cũng cảm thấy mình rất là phiền phức . Mỗi khi cậu nhóc muốn cha ở bên mình, cha sẽ rất khó chịu. Thời gian của Hà Thuyết không phải là để dành cho một đứa trẻ. Nhưng nếu như Hà Giang có mẹ thì tốt quá rồi.

Mẹ sẽ yêu thương Hà Giang , cậu bé cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

“Con vào lớp trước đi.”

“Dạ.”

Đến giờ ăn trưa, Ninh Hoan  lấy trong tủ ra một hộp đồ ăn rất to. Bên trong đều là món yêu thích của Hà Giang . Tuần trước, cô đã hứa với thằng bé rằng nếu thằng bé nằm trong top 10, cô sẽ nấu cho thằng bé ăn cả tháng.

Dĩ nhiên đó cũng chỉ là cái cớ để không bị người khác dị nghị. Cô biết là Hà Giang sẽ làm được.

“Mẹ, con rất…”

Hà Giang , không được gọi mẹ. Cô là cô giáo của con đấy.”

Hà Giang cảm thấy thất vọng, cậu bé còn tưởng rằng Hà Thuyết  đã nói chuyện kết hôn với Ninh Hoan  rồi.

Vì vậy, cả buổi chiều hôm đó,  Hà Giang không tài nào tập trung vào bài học được. Ngay cả môn cậu nhóc thích, cậu nhóc cũng không chú ý. Cậu không hiểu… Ninh Hoan  nói cô rất thích Hà Giang kia mà. Sao cô không muốn làm mẹ của Hà Giang chứ ?

Khi ra về, Hà Giang chạy lên xe ngay, không chào tạm biệt Ninh Hoan như mọi khi.

“Cha không cần Hà Giang , mẹ cũng không cần Hà Giang… tất cả mọi người đều không ai cần Hà Giang...”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.