Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3 : CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

“Cô ấy tên gì?”

 

“Ninh Hoan ạ.”

 

Hà Thuyết cau mày, sao có thể trùng hợp đến nỗi là Ninh Hoan  chứ? Hơn nữa, rõ ràng là hắn đã yêu cầu cô đừng xen vào cuộc sống của Hà Giang . Ninh Hoan đã cầm tiền của hắn, vậy mà còn dám làm trái lời hắn.

 

Tuy nhiên, trước mặt con trai, Hà Thuyết  vẫn nói có thể xem xét. Hà Giang  mừng rỡ, tung món đồ chơi trên tay lên cao.

 

“Vui quá, con sắp có mẹ rồi! Ha ha ha”

 

Sáng hôm sau, Hà Thuyết  tự mình đưa con trai tới trường học. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Hà Thuyết  quan tâm tới trường lớp của con.

 

Thú thật, nếu không phải vì tâm nguyện của cha trước khi chết, Hà Thuyết  sẽ không kết hôn, cũng sẽ không sinh con. Hắn không quen với cuộc sống bị trói buộc bởi hàng đống trách nhiệm với một đứa bé.

 

“Cô ấy đâu?”

 

Ninh Hoan  không có ở trong lớp,  Hà Giang  nhìn quanh sân trường một lượt. Đang thất vọng thì cậu bé bất chợt nhìn thấy cô đang nói chuyện với người khác. Cậu bé kéo tay Hà Thuyết  rồi chỉ về phía Ninh Hoan .

 

“Cha, cô Ninh kìa.”

 

Đúng lúc đó,Ninh Hoan cũng kết thúc cuộc nói chuyện, quay về lớp học. Hà Giang thấy thế liền buông tay cha ra, vội vàng chạy về phía cô.

 

“Cô Ninh!”

 

“Hà Giang.”

 

Ninh Hoan  cười rạng rỡ, nhẹ nhàng xoa đầu Hà Giang. Thằng bé dường như còn thân thiết với cô giáo hơn là với cha mình.

 

“Anh là…”

 

“Con vào lớp trước đi.”

 

Ninh Hoan  còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị Hà Thuyết  kéo đi. Hà Giang rất đơn thuần, thằng bé thấy cha và cô giáo nói chuyện riêng thì vui mừng không ngớt, bởi vì nó nghĩ cha đang bàn chuyện kết hôn với cô giáo.

 

Cổ tay bị nắm chặt, Ninh Hoan đau đến phát khóc. Khi cô dứt tay mình ra thì đã bị Hà Thuyết  dồn vào góc tường.

 

“Hà tiên sinh, anh có ý gì vậy?”

 

“Mẹ nó, trước mặt tôi thì đừng có giả vờ! Ninh Hoan chính cô không cần con, giờ đây cô lại quay về để dụ dỗ nó. Tôi mới là người phải hỏi cô có ý gì.”

 

“Tôi là giáo viên chủ nhiệm, tôi quan tâm Hà Giang là chuyện hiển nhiên. Anh nghĩ nhiều quá rồi đó.”

 

“Vậy sao? Vậy nói cho tôi, thằng bé tự nhiên đòi cô làm mẹ nó là sao?”

 

Đúng như dự đoán của Hà Thuyết , Ninh Hoan  không quá ngạc nhiên. Cô gạt tay hắn ra.

 

“Anh có tư cách nói câu đó sao? Sao anh không nhìn lại cách cha nó đối xử với nó thế nào đi?”

 

“Sao cơ?”

 

“Anh thực sự quan tâm thằng bé sao? Buổi họp phụ huynh đầu tiên anh không đến, buổi biểu diễn đầu tiên anh cũng không đến, đến cả số điện thoại liên lạc với phụ huynh cũng không phải của anh mà là trợ lý của anh. Hà Thuyết , phụ huynh của những đứa trẻ khác dù bận đến đâu thì cũng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đến cổ vũ cho con, còn anh thì sao…”

 

“Tôi thấy thời gian đó anh còn đang đi ăn chơi với phụ nữ khác đấy!Hà Giang không nói với anh, không có nghĩa là nó không buồn đâu!”

 

Hà Thuyết  nói với cô, con sẽ sống tốt hơn khi không có cô Ninh Hoan. Nhưng những việc hắn làm là gì? Hắn ngoại trừ vung một đống tiền ra để thuê người tới chăm sóc con thì còn làm được gì nữa?

 

Ninh Hoan  vẫn còn nhớ rõ cái lúc mà Hà Giang một mình ngồi trong lớp đợi cha đến. Khi đó, các bạn trong lớp đã theo cha mẹ ra ngoài sân khâu hết rồi. Cô mới hỏi thằng bé có sao không, nó nói không sao, nhưng lúc đó, nó đã sắp khóc rồi.

 

Cô còn nghe từng trợ lý nói, Hà Thuyết chưa từng tham gia vào hoạt động nào của phụ huynh ngay từ khi Hà Giang đi học mẫu giáo.

 

“Hà Giang, tôi thấy thằng bé thật bất hạnh khi có người cha như anh đấy. À, không, tôi nói nhầm… anh không phải cha của thằng bé, bởi vì anh không xứng!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.