CHƯƠNG 2 : HÀ GIANG
Ninh Hoan gục đầu lên cửa kính, lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài, đôi mắt bỗng nhiên trở nên cay xè. Gần hai năm địa ngục cũng đã kết thúc, chỉ là cô đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá ở đó, chính là con của cô.
Cô dùng đứa con đầu lòng của mình để đổi lấy tiền và tự do.
Trong lúc đó, cô rời đi, Hà Thuyết cũng không quan tâm , mặt hắn không hiện một chút cảm xúc vui buồn gì cả. Hắn cho người thu dọn đồ đạc của Ninh Hoan , thoáng chốc căn nhà đã chẳng còn mấy thứ thuộc về cô.
“Ngài có muốn giữ lại cái này không?”
“Hỏi thừa! Tôi đã bảo vứt đi hết rồi.”
Người dọn dẹp thấy bức ảnh cưới đẹp như vậy mà bị tiêu huỷ thì cũng quá đáng tiếc. Tuy nhiên, ông cũng chỉ là người làm công ăn lương nên không dám trái lời.
Hà Thuyết định lên lầu, lại chợt nhớ ra trên tay mình còn đeo nhẫn cưới. Hắn tháo nó ra, vứt xuống sàn.
“Vứt nó luôn đi.”
Vậy là trong căn biệt thự rộng lớn, ngoại trừ đứa con ra, không còn bất cứ điều gì liên quan tới cô cả.
“Cậu chủ, cậu chủ nhỏ tỉnh rồi, chắc là đang mong ngài…”
“Nếu tôi phí thời gian với thằng bé thì còn thuê bà về làm cái gì?”
Bà vú ngay lập tức câm nín, vội vàng quay về phòng của đứa bé. Hà Thuyết đột nhiên không muốn về phòng nghỉ ngơi nữa nên đã ra khỏi nhà. Đợi khi nào hắn hết cảm thấy mùi hương của Ninh Hoan đang ở quanh mình thì hắn sẽ quay về.
Thú thật, nếu như Ninh Hoan chịu bày tỏ chút cảm xúc nào với hắn, hắn cũng sẽ không muốn ly hôn đến thế.
Hà Thuyết nhớ rằng ngay cả khi hắn đem phụ nữ khác về nhà, Ninh Hoan cũng chỉ liếc một cái chứ không nói gì. Đôi lúc cô cũng sẽ mở miệng, chỉ là, cô nói…
“Anh có cần em chuẩn bị đồ, xong chút nữa lại dọn dẹp cho hai người không?”
Lúc đó, Hà Thuyết đã rất khó chịu và tức giận . Ninh Hoan đang mang thai, cô nhìn thấy chồng mình âu yếm người phụ nữ khác, vậy mà cô vẫn hờ hững, coi như không có gì.
Nếu như trong lòng Ninh Hoan luôn cho rằng tự do là thứ quan trọng nhất, Hà Thuyết sẽ thành toàn cho cô.
Hắn cũng chẳng phải chỉ có một mình Ninh Hoan . Cô không có chút vị trí nào trong tim hắn hết.
Nhiều năm sau…
“Cha, bao giờ con mới có mẹ?”
Cậu nhóc Hà Giang năm nay đã được sáu tuổi. Hôm nay là tròn một tháng cậu bước vào lớp một. Từ khi có nhận thức đến giờ, chưa từng có một ngày nào Hà Giang không hỏi cha về mẹ của mình.
Hà Giang rất hiếu kỳ, mọi người đều có cha mẹ, chỉ có duy nhất mình cậu là không có mẹ.
“Không phải dì Phương vẫn chăm con sao? Coi dì ấy là mẹ là được rồi.”
“Không được, không được. Lần trước, cha cũng nói như thế, nhưng được mấy tuần là cha lại đá mấy dì ấy đi rồi. Con không muốn, con muốn mẹ, cha phải cưới mẹ.”
“Nhiều chuyện quá! Vậy bây giờ con muốn thế nào? Con nói con vừa mắt ai, cha sẽ để người đó làm mẹ con!”
“Con thích cô Ninh, cô ấy là cô giáo chủ nhiệm của con. Cô ấy rất xinh đẹp, lại còn tốt bụng nữa.”