CHƯƠNG 1 : LY HÔN
“Chúng ta ly hôn được rồi đấy, còn về con… mong anh chăm sóc thằng bé thật tốt.”
“Yên tâm, nó sẽ sống tốt nếu như không ở bên cô.”
Ninh Hoan cau mày nhìn người đàn ông trước mặt. Hà Thuyết nói vậy là có ý gì? Hắn cho rằng cô không đủ tốt sao? Là cô không đủ tốt hay là hắn không có mắt nhìn? Cô nhớ rõ rằng từ khi sinh con ra, số lần anh tận tay chăm sóc con còn có thể đếm trong lòng bàn tay.
“Sao còn chưa đi?”
“Nhưng tôi có một mong muốn, hi vọng anh có thể đáp ứng.”
“Chuyện gì?”
“Tôi muốn nuôi con bằng sữa mẹ, có thể nào… cho tôi gửi sửa về không?”
Gương mặt hờ hững của anh bỗng xuất hiện một điệu cười nham hiểm. Vì thế mà Ninh Hoan sớm đã nhìn ra đáp án. Vậy mà cô vẫn còn cố chấp đứng đây mà đợi một kỳ tích xuất hiện. Hắn chưa chính miệng nói ra, cô vẫn còn hi vọng.
Hà Thuyết châm một điếu thuốc lá, khuôn mặt đẹp như tạc tượng thoát ẩn thoát hiện dưới làn khói mờ ảo. Kiều Thư Nhiễm dùng tay phẩy khói đi, cô thực sự rất ghét mùi thuốc lá.
“Cô biết đáp án rồi đấy.”
“Con cũng chỉ là vật trao đổi giữa chúng ta. Tôi trả nợ cho cô, cô sinh con cho tôi. Hiện giờ, con là của tôi, đừng mơ mộng hão huyền.”
Ninh Hoan gật đầu, gượng cười, “Tôi biết rồi.”
“Và tôi cũng rất mong rằng cô đừng xuất hiện trong cuộc đời của thằng bé nữa. Quên nó đi, coi như cô chưa từng có con, coi như chúng ta chưa từng có quan hệ gì với nhau.”
Ninh Hoan ký vào đơn ly hôn. Ngay sau đó, cô rời khỏi căn biệt thự, thậm chí còn không ngoảnh đầu nhìn lại nhìn nơi đó một lần.
Cô đã chọn tiền thay vì chọn con… cô chì có thể ra đi bằng cách này thôi.
Gần hai năm trước.
“Hà tiên sinh, tôi biết ngài muốn tìm người để sinh con… tôi…cầu xin ngài… có thể nào chọn tôi không?”
“Cô?”
Hà Thuyết nhìn qua Ninh Hoan một lượt. Cô rất xinh đẹp, vóc dáng cũng rất gợi cảm, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí cho bạn tình của hắn, chỉ là… bộ đồng phục học sinh đã chặt đứt hoàn toàn suy nghĩ đó của anh.
“Tôi không thiếu phụ nữ đến nỗi phải tìm một cô gái vị thành niên.”
“Hai tháng nữa là tôi mười tám rồi!”
Ninh Hoan rất khẩn trương. Cô lấy chứng minh thư từ trong ví tiền ra, đưa nó cho anh xem.
“Tôi… tôi không lừa ngài.”
“Hà tiên sinh, làm ơn… tôi rất cần tiền.”
Đúng lúc đó, từ xa đã có tiếng khàn khàn của vài tên đàn ông. Bọn chúng dường như đang rất tức giận.
“Con nhỏ đó chắc trốn đâu đây thôi. Lúc nãy tôi vẫn còn thấy nó mà.”
Hà Thuyết kéo Ninh Hoan ngã vào người mình. Lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể với người lạ khiến cho cô run sợ.
“Thì ra là vay tiền xã hội đen hả?”
Ninh Hoan gật đầu lia lịa. Hà Thuyết7
hơi nhếch môi lên cười, ngón tay cái lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô.
“Được thôi. Chỉ cần ngoan ngoãn kết hôn rồi sinh con cho tôi, bất kể là trai hay gái, tôi đều sẽ cho cô tiền
“Còn hai tháng nữa tôi mới đủ tuổi… liệu ngài… có thể nào cho tôi ứng trước tiền không? Tôi sẽ không bỏ trốn đâu.”
“Được.”
…