CHƯƠNG 8: NGHĨ THAY CHA
“Mẹ nó, rõ ràng cô ta yêu tôi, vậy mà tôi chỉ chạm vào cô ta một chút, cô ta đã dùng chảo đánh tôi.”
Thư ký đi theo sau Hà Thuyết đổ mồ hôi hột, còn cậu nhóc Hà Giang thì vẫn lon ton chạy theo cha. Hôm nay là ngày nghỉ của Hà Giang nên Hà Thuyết cho thằng bé tới công ty cùng.
Thực ra, Hà Giang không hiểu cha tại lại không vui vì bị mẹ dùng chảo đánh. Vào trong phòng làm việc, cậu bé mới kéo lấy tay Hà Thuyết rồi hỏi với dáng vẻ hết sức ngây thơ.
“Cha, mẹ dùng chảo đánh cha là mẹ rất yêu cha mà.”
“Hả?”
“Không phải trong phim Sói xám và cừu vui vẻ, sói đỏ vẫn dùng chảo đánh sói xám sao?”
Hà Thuyết đành cứng họng, hắn không buồn nói chuyện với con trai nữa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một đứa trẻ có tư duy kì quặc đến thế. Hà Giang không thấy cha trả lời, thằng bé cũng tự giác đi về chỗ ghế ngồi rồi lấy đồ chơi trong balo ra.
Ngồi cả buổi, Hà Thuyết cũng chẳng thể nào tập trung được. Hắn càng nghĩ càng thấy tức. Tay hắn cuộn thành một nắm đấm rồi đập xuống bàn. Từ trước tới nay, hắn chưa từng trải qua chuyện nào nhục nhã đến thế.
…
“Hà … Hà Thuyết? Hà Thuyết , anh bị điên rồi hả? Đồ biến thái!”
“Cô có cần đến mức này không?”
“Anh đi mà giở trò biến thái với mấy cô chân dài của anh đi!”
Hà Giang ngơ nhác nhìn cha, Ninh Hoan để ý thằng bé đang ở đây nên không muốn cãi nhau với Hà Thuyết . Cô tiếp tục đặt chảo lên bếp để làm nóng. Giang Thành tức đến nỗi không nói thành lời, bỏ đi ra ngoài phòng khách.
“Mẹ, mẹ, sao mẹ lại đánh cha? Mẹ giận cha vì cha ở với dì xấu xa đúng không?”
“À… ừ…”
Ninh Hoan cũng không biết phải nghĩ ra cái cớ nào. Hà Giang thấy cô gật đầu mà mừng rỡ. Theo lời cha nói thì đó chính là ghen, mà ghen chính là vì yêu. Thằng bé lại vui vẻ chạy về phòng khách.
Một lúc sau, Ninh Hoan bưng đĩa bánh ra, cắt thành hai miếng. Hà Thuyết nhết miệng cười, xem ra cô vẫn còn có chút lương tâm, để cho hắn phần to nhất. Hắn còn chưa kịp chạm vào chiếc bánh thì đã bị cô đánh vào tay.
“Hà tiên sinh, anh vừa giở trò biến thái với tôi rồi lại muốn ăn đồ tôi làm, anh nghĩ anh là ai chứ? Anh coi trọng bản thân quá nhỉ?”
Hà Thuyết không nói gì, quyết định không quan tâm đến hai cái miệng ăn kia nữa.
…
Bày biện đồ chơi ra xong, Hà Giang còn cẩn thận lấy ra một miếng bánh Crepe trà xanh to. Hôm qua, Ninh Hoan chỉ ăn một miếng, còn đâu thì để lại cho thằng bé hết. Cô còn đặc biệt dặn dò là không được cho Hà Thuyết động vào.
Mặc dù HàGiang không muốn trái lời mẹ, nhưng thằng bé thấy cha rất đáng thương. Cha chưa được ăn miếng nào cả.
Hà Giang bước đến bàn làm việc của Hà Thuyết rồi đặt miếng bánh lên đó.
“Cha, mẹ cho cha này.”
Hà Thuyết liếc nhìn miếng bánh. Nghĩ đến cái sự vô tâm của Ninh Hoan là hắn đã không muốn ăn rồi. Lúc đó, cô ít ra phải đi lấy đá chườm cho hắn chứ. Vậy mà cô làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
“Con ăn đi.”
Hà Giang ăn được một nửa miếng bánh rồi lại chạy đi chơi, bởi ở gần đây có một trung tâm thương mại rất lớn. Trước đó, thằng bé cũng đã dọn hết đồ chơi lại.
Hà Thuyết thấy miếng bánh bị ăn dở thì định vứt đi. Tuy nhiên, hắn lại hơi tò mò, dù gì đi nữa Ninh Hoan cũng chưa từng làm gì cho hắn ăn. Hắn cắn một miếng ăn thử, cảm thấy mùi vị cũng không có gì đặc biệt.
Rõ ràng là đầu bếp hắn mời về làm ngon hơn, vậy mà Hà Giang không thèm ăn, thằng bé chỉ ăn đồ cô làm.
Trong lúc đó, Hà Giang đang dạo chơi ở khu mua sắm với trợ lý của Hà Thuyết .
“Cháu vào khu này làm gì? Khu vui chơi ở bên kia mà.”
“Sắp đến sinh nhật cha rồi, vậy mà mẹ nói mẹ sẽ không tặng quà cho cha, mẹ vẫn giận cha, cho nên cháu muốn mua cho cha rồi bảo mẹ tặng.”
“Chú chỉ sợ bệnh ảo tưởng của cha cháu lại nặng thêm thôi.”