Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Thập

- Hai hôm nữa, dương gian sẽ có bão linh khí, trận bão cuối cùng trước khi linh khí chuyển dạng rồi cạn kiệt.

- Đại tiên, người nói cho con như thế này chẳng phải là tiết lộ thiên cơ ư? Sẽ không bị thiên phạt đấy chứ?

- Chính là như vậy.

- Hả? - Thảo mộc tinh há hốc mồm.

- Vì thế con phải đi làm người ngay. Nếu không sẽ bị bão đánh cho hồn xiêu phách tán. Nhưng ta thấy cần nói cho con biết để con quyết ngay. Con đi rồi sẽ không nói được chuyện này, ta và con đều tránh được bị quở trách.

Không còn lựa chọn nào khác, thảo mộc tinh đón lấy viên thuốc, vừa vân vê vừa tự an ủi:

- Chỉ là một cốc nước, trả lễ chắc không khó nhỉ! Sẽ nhanh thôi…

- À, thì, chỉ là một cốc nước, nhưng trong đó có ân oán của bao nhiêu người thì khó nói lắm, có điều sẽ trả hết được mà.

Giọng tiên ông ngập ngừng đôi chút, rồi lại lưu loát tỉnh queo như không có gì.

- Ngạc nhiên gì chứ? Ta đã bảo nước trong cốc đó tích tụ ngày này qua tháng khác không có ai hưởng ai chứng cũng không có đổ đi. Dù nước có vơi nhưng gửi gắm ân tình vẫn còn. - Tiên ông giải thích thêm.

- Hộc… Rồi một kiếp người nếu không đủ trả thì phải làm sao?

- Đừng bi quan quá! Dù gì người cũng được thêm một nhân kiếp, hãy phấn chấn lên!

Thảo mộc tinh hoàn toàn không phấn chấn lên được chút nào, hơn thế còn chồng chất thêm lo lắng. Kiếp nhân sinh này đối với nó như của nợ, mà giờ đã phải coi như món quà mà tận hưởng.

Tiên ông không thèm ngó bộ dạng mất vía của nó lấy một cái, kéo từ ống tay áo thùng thình một tấm thăm trống.

- Có muốn yêu cầu đặc quyền gì không? Ta có thể cho ngươi một ưu tiên.

Thảo mộc tinh cũng không rõ nên đòi hỏi gì. Nó từng nghe những bà mẹ mang thai cầu phúc cho đứa trẻ chưa thành hình. “Cầu sinh con trai", “cầu con lớn lên giàu có", “cầu con được ban bề ngoài xinh đẹp", “cầu con thông minh đỗ đạt", “cầu con tài hoa thông thạo vạn nghề", “cầu con được người đời kính trọng", “cầu con luôn may mắn",... họ mong ước nhiều điều khác nhau. Thảo mộc tinh nghe xong có thể hiểu được tấm lòng cha mẹ. Nhưng có một kiểu mà nó nghĩ mãi không ra, “cầu cho con được hạnh phúc". Thảo mộc tinh không tưởng tượng được cái tương lai hạnh phúc của đứa trẻ mà bà mẹ đó cầu nguyện sẽ trông như thế nào.

- Đặc quyền nào có lợi nhất ạ?

- Hả?

Tiên ông nghe rõ, lại không biết đáp sao cho tròn, chỉ “hả" một tiếng rõ to.

- Giàu có thì trả ơn sẽ dễ hơn đúng không ạ?

- Phú quý thì ắt là hơn nghèo khó, nhưng không hẳn lúc nào cũng thế.

- Vậy xinh đẹp có khá hơn chăng?

- Mĩ mạo có nhiều ưu điểm, song tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

- Thông minh giỏi giang thì sao ạ?

- Có thiên phú thì có lợi thế, nhưng cũng có câu cần cù bù thông minh.

- May mắn có được không ạ?

Vận may là thứ người ta khó có được, sự đời trong rủi lại có may, may rủi biến hoá khôn lường, cũng không ai có thể may mắn mãi.

- Thế làm nam tốt hay nữ tốt?

- Nam nữ gì cũng được, cũng là người.

Câu trả lời chứa nửa phần chân lí, nửa phần sáo rỗng. Tiên ông phẩy tay ra hiệu thảo mộc tinh đừng hỏi nữa, hãy tự điền vào lá thăm. Thảo mộc tinh chấm lấy mực đỏ tươi, viết nắn nót hai chữ “khoẻ mạnh".

Phải có sức sống mới có thể trả hết ân oán.

- Nhân gian không thể đoán trước, hãy luôn sẵn sàng đối mặt!

Tiên ông tặng một món bảo vật sau cuối, dùng làm duyên kế dẫn đường giúp đỡ thảo mộc tinh.

- Và nhớ đừng kết thêm duyên thêm nợ mới! Không có kiếp sau nữa để trả đâu!

Chẳng còn lời dặn dò nào nữa để nghe, thảo mộc tinh đưa viên thuốc tiên lên miệng.

- Không phải dùng như thế!

- Hử?

Chưa kịp nói, một viên sỏi nhỏ bay đến đập vỡ viên thuốc tròn, sau đó đổi hướng tông thẳng vào ấn đường thảo mộc tinh.

Con yêu tinh nhỏ mất dần ý thức, đâu đó vương lại trong tâm trí nó hình bùa nửa trắng nửa đen xoay tít mù.

Một bà cô vận quan phục màu vỏ trái nho dạy Mộc Linh cách chào hỏi, câu từ, ngữ điệu nói chuyện của nhà gia giáo suốt cả buổi trời. Ngay cả lúc đói ngấu chỉ muốn nhét nhanh thức ăn vô họng, cô vẫn phải học cách ăn, dùng đũa, cách phục vụ bữa ăn sang trọng. Nếu cô chống đối, chén cơm duy nhất trong ngày của cô sẽ đáp thẳng vào thùng cám heo.

Mộc Linh muốn nổi giận, nhưng kinh nghiệm cho biết phát tiết chỉ càng thêm hỏng việc. Một hành vi bất tuân nhỏ cũng sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Vì thế cô đành học cách nhồi cơn tức trở ngược lại.

Đầu tiên, cô xét tới lợi ích bản thân thu được. Không ai rảnh dạy không ai cái gì, và học thêm được dù là vài ngón nghề cư xử điệu đà thục nữ biết đâu sẽ có đất dụng. Thứ hai, cô nghĩ về nỗi ấm ức của kẻ khác. Không hẳn chỉ có mình cô là thấy khó ăn khó ở trong người.

Nhà họ Đình kia chắc cũng uất ức chẳng nói nên lời. Nhị công tử của họ bị đem làm trò và bị ép cưới một dân nữ quê mùa không tức nôn ra máu thì cũng là nuốt cơm không trôi.

Thế nhưng nghĩ kĩ lại thấy Đình gia cưới mình về lợi nhiều hơn hại, Mộc Linh cứ nghèn nghẹn nơi yết hầu. Nhà họ Đình với hoàng thất sinh chuyện lộn xộn, cô dường như đang bị cả hai bên lợi dụng.

Châu chấu không đá xe, trứng không chọi với đá, sự tình mờ mịt không rõ, chạy là thượng sách.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.