Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Thập Nhất

Trang viên không quá lớn, Mộc Linh cũng nắm cơ bản đường đi. Đợi đêm xuống chẳng còn người quan tâm, cô leo tường bỏ trốn. Nhưng chỉ vừa rón rén khỏi cửa phòng, một bóng người lao đến đá cô lăn vào góc.

- Dân nữ ngu xuẩn bạo gan kia tiếp chỉ!

Là giọng nữ, lạnh lùng xen lẫn chút oán giận. Chỉ dụ đưa tới là của Thái Hậu chỉ đích danh Mộc Linh mà gả, vì cô tứ cố vô thân nên Thái Hậu “hạ lòng thương cảm" chiếu cố tác thành.

- Đào hôn là kháng chỉ, chém ngay!

Có tiếng đao kiếm roàn roạt sắc lẻm. Nữ thị vệ áo đen vứt chỉ dụ vào người Mộc Linh, điệu bộ khinh khỉnh rồi bỏ đi.

- Như thế này có trang trọng quá chăng? Chỉ là một hôn sự của một dân nữ nhỏ bé, cần gì phải viết chỉ dụ riêng cho cả cô ta!

- Cú này Thái Hậu tát thẳng vào mặt Đình gia ấy chứ! Làm chủ gả vào đó một đứa cô nhi…

Mộc Linh có thể nghe lời giễu cợt đàm tiếu của hai nữ thị vệ theo sau. Quả là hoàng thất đang dùng xuất thân của cô để “mắng khéo" nhà họ Đình. Thế này thì phần chân nào của cô bước vào Đình gia sẽ bị chặt phần ấy mất!

- Bỏ đi, ngữ như nó, cảnh cáo Đình nhị công tử xong, đợi ngài ấy hồi tâm chuyển ý, vứt nó đi cái là xong!

- Phải rồi, có khi Đình gia còn xử nó trước nữa.

- Chắc Đình gia không dám đâu… Nhưng đằng nào Thái Hậu cũng sẽ lo hết, nhỉ?

Bọn họ đứng trước cửa phòng vừa canh gác vừa tán dóc trước mặt đương sự, như thể đương sự không tồn tại, hoặc đương sự bị điếc, hoặc nếu đương sự tồn tại mà không bị điếc thì tra tấn đương sự bằng câu từ cho đến tức chết mới thôi.

- Im lặng, đừng nói bừa nữa!

Giọng nữ lạnh lùng truyền chỉ vang lên. Tiếng cười thất thố cũng tắt hẳn. Sự tĩnh mịch quay trở lại mang theo hương hoa quỳnh buổi đêm.

Mộc Linh lần này chủ động phá tan sự yên lặng.

- Các vị tỉ tỉ cao quý xinh đẹp - Mộc Linh thấy thật khó để giữ giọng hiền hoà nịnh bợ với những người vừa bắt nạt ngôn từ mình, nhưng chẳng thể cộc cằn với họ lúc này đành nhỏ nhẹ hỏi chuyện - Tỉ thương tình cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ạ?

- Không nói được! Ha ha, ngươi đợi về Đình gia mà tìm hiểu.

Tuy là chọc tức, vậy mà trọng giọng nói lại chứa sự ganh tị. Nếu số phận Mộc Linh sẽ thảm như họ chế giễu, thế họ đang ghen ghét điều chi?

- Vậy còn Đình nhị công tử kia, là người như thế nào?

- Là người ngươi sẽ không bao giờ với tới được đâu, ngươi đừng có mơ!

Lần này là tức giận. Có vẻ vị hôn phu trời tặng cũng không phải hạng xoàng.

- Chàng ta là viên ngọc quý, là quốc bảo. Ngươi dám chạm vào ta sẽ chặt tay ngươi!

- Tôi không với, không chạm, đừng nổi nóng chứ!

- Ngươi không xứng đâu. Ngươi chỉ là con tốt thí thôi, đừng ảo tưởng!

Nhẫn nhịn nhưng không nhịn nhục, Mộc Linh phun hết lời lẽ:

- Tỉ tỉ, vì sao tỉ lại giận tôi như vậy? Tỉ xúc phạm tôi, lại còn trù ẻo tôi bị người ta hại. Tôi không nhận mình vô tội. Tôi nghịch ngợm, quậy phá, hiếu kì, thích hơn thua, nên tôi bị dính đạn, tôi biết. Nhưng cũng không phải tôi cố tình chọc giận tỉ, hay ăn trộm ăn cắp làm phương hại gì tỉ. Tỉ có muốn đổi chỗ với tôi không, tôi đổi ngay cho tỉ!

Nữ thị vệ ngoài cửa có vẻ hậm hực, muốn cãi xong lại thôi. Mộc Linh cảm thán, quả là rủi ro cao, thách thức nhiều thì phần thưởng lớn. Hình như công tử kia có số đào hoa nhiều cô trồng cây si, không hiểu vì sao lại ngã phải vũng lầy này.

- Đình nhị công tử bây giờ nghe đồn không biết đang ở đâu!

- Nghe bảo không thấy ở Quốc Tử Giám, không thấy ở Kim Thư Các, cứ như đi đâu mất rồi.

Các nữ thị vệ nhỏ tiếng bàn tán. Thu nữ quan hẳn coi thường Mộc Linh không biết võ vẽ đánh đấm nên chỉ phái tới toàn là nữ thị vệ “bà tám". Mộc Linh lấy vải nhúng nước vắt ráo bớt để bịt mặt rồi dùng nến thắp một mẩu nhang nhỏ để gần cửa chính. Tiếng nói chuyện thưa dần rồi dừng hẳn. Cô đổ gói bột cà độc dược nghiền mịn vào mảnh vải, gói lại cầm chặt trong tay. Mang theo bọc đồ của mình, cô nhảy qua cửa sổ. May mắn thay cô chưa gặp thêm thị vệ thì đã leo thoát khỏi trang viên. Ra khỏi đó, cô lại thở dài, đêm tối chẳng biết ngủ lại chỗ nào.

- Cứu với! - Giọng nữ lảnh lót vang giữa phố vắng.

Mộc Linh nhìn sang, thấy một cô gái đang lẹt đẹt chạy trốn.

- Xin lỗi, không giúp được cô đâu!

Vừa quay lưng đi, chiếc lục lạc đeo quanh cổ chân Mộc Linh kêu lên mấy hồi “leng keng" trong vắt. Mộc Linh nghe tiếng lục lạc, vừa buồn lại vừa mừng.

- Chủ nợ tỉ tỉ, trốn theo ta! - Cô hướng về phía cô gái đang hì hục chạy mà hét to.

Chiếc lục lạc chính là tín hiệu báo có nợ ân tình mà Mộc Linh phải trả.

Cô gái nọ thục mạng chạy theo Mộc Linh vào màn đêm heo hút.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.