Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Cửu

Tiên ông thở dài một hơi, khẽ lắc đầu một cái, đủ làm cuống tim thảo mộc tinh rụng mất. Trong trí nhớ của thảo mộc tinh luôn vắng bóng con người, làm thế nào lại nợ thế nhân mà còn nợ rất nhiều đến nỗi bị tiên giới khước từ, thảo mộc tinh không thể hiểu nổi. Đúng là không phải yêu tinh linh thú nào cũng tốt, từng không ít lần yêu giới đại chiến nhân giới mộng bá chủ thế gian, hay những yêu ma cuồng vọng gây ra cảnh hãi hùng sinh linh đồ thán. Tuy nhiên, thảo mộc tinh không nhúng rễ nhúng lá vào dù chỉ một lần, bởi lẽ một con yêu thảo dược như nó sẽ chỉ nhanh chóng bị quăng vào nồi nấu cao bồi bổ. Nó đã luôn sinh tồn trong im lặng, bình dị và không hề lười biếng.

Nhưng toàn bộ công sức của thảo mộc tinh, đến giờ, vẫn chưa được đền đáp. Nó vẫn chưa được cứu rỗi.

- Việc có lẽ có liên quan đến ta, nên ta không muốn bỏ mặc ngươi.

“Có lẽ"? Với dáng điệu lúng túng có phần xấu hổ của tiên ông, thảo mộc tinh biết không phải là “có lẽ", mà là “chắc chắn" có liên quan.

- Đó cũng là việc duy nhất còn sót lại ở nhân gian mà ta canh cánh trong lòng. Chỉ một việc này ta đã chưa giải quyết tốt.

Xin đừng vòng vo hối lỗi nữa, xin hãy nhanh nói huỵch toẹt ra giùm! Thảo mộc tinh bụng dạ cồn cào than vãn.

- Khi ta còn là Trấn Thần ở Hồng Liên sơn, con người ở đó đã từng rất tôn kính và dâng nhiều lễ vật lên. Ta nhận lễ đều đền đáp họ, bảo vệ họ, thành toàn cho những mong cầu chính đáng của họ. Nhưng linh khí cạn kiệt, ước vọng của con người cũng ngày càng viển vông xa xỉ, ta đã dần phớt lờ, rồi hoàn toàn không lắng nghe cũng không đáp trả bất cứ lời cầu nguyện nào. Con người sau đó trở nên bất kính và không tin tưởng vào ta nữa. Ta cứ thế lùi càng sâu vào trốn tránh và quên lãng.

Đan xen sự trầm ấm trong giọng kể của tiên ông có mấy phần chua chát, kèm theo đó chút xót xa. Thảo mộc tinh không thể hiểu hết tâm tư đại tiên, chỉ biết gióng cổ lên nghe.

- Họ không cúng bái cũng không dâng lễ vật thêm. Ta cũng không trách móc phiền hà. Không ngờ câu chuyện dân gian truyền miệng về điều ước trong tách nước suối vẫn còn lưu lại, vẫn còn có người đặt niềm tin. Là ta đã phụ tấm lòng chân thành của họ, đã để ngươi gánh trách nhiệm thay ta.

Dựa vào cái gì mà bắt người ta phải chịu trận thay? Chỉ một tách nước suối ven đường mà đổ nợ đầm đìa với dương gian? Sao lạ có cớ sự lạ đời này chứ!

- Trước khi người hoàn trả lại ân tình cho con người, người không thể đi đâu.

- Nhưng linh khí gần cạn hết rồi, con còn có thể làm gì nữa? Rồi nếu không trả được cho họ, con sẽ về chốn nào, sẽ ra làm sao?

Suốt quãng đời đi đó đi đây trồng cây gây giống, thảo mộc tinh chưa từng mít ướt bù lu bù loa, ngoại trừ cái lần nó từ giã thảo mộc linh mẫu để lên đường.

- Ta không biết.

Sau khi thành tiên vẫn vô trách nhiệm!

- Có điều ta nghĩ ra cách này.

- Có cách nào xin tiên ông chỉ bảo!

- Ta tích được một viên thuốc tiên chứa bùa hoàn dương, có thể cho ngươi đầu thai thành người, thoát kiếp nạn cạn kiệt linh khí mà tan biến.

Thảo mộc tinh hoang mang, vui buồn lẫn lộn. Vừa nghe có cách cứu nó liền mừng rỡ, nhưng nó sợ ý tưởng phải làm người. Nó chưa từng gần gũi con người, những gì nó nhớ về họ là sự hỗn loạn, rắc rối, bất quy tắc và cực kì khó dự đoán.

Dù vậy, cái viễn cảnh linh khí cạn hết mà nó vẫn còn mắc kẹt lại càng doạ nó sợ hơn.

Nhưng tiên đan chỉ hồi cho ngươi một kiếp, ngươi phải ráng trả nợ nhân gian cho hết. Xong rồi ta sẽ rước ngươi về đình của ta, giao thảo dược viên cho ngươi quản lí.

Tiên ông nói với thảo mộc tinh bằng chất giọng dụ dỗ con nít, dịu dàng ngọt ngào nhất có thể. Trong lòng ông cũng không rõ tương lai có chắc chắn êm đẹp như thế.

- Con sợ, ông ơi, con sợ lắm. Con có biết làm người thế nào đâu!

- Đừng sợ! Có ai mới làm người mà biết rõ chứ!

Tiên ông trấn an dở tệ. So với lúc còn là Trấn Thần, Bạch Thụ Đại Tiên đã trở nên ân cần, mềm lòng hơn, nhưng đối đáp của ông vẫn khiến người ta cạn kiệt tâm tư.

- Ta cũng sẽ giúp con, sẽ không bỏ mặc con.

- Thật?

- Thật!

Tiên ông đáp cụt lủn, xong nhìn thảo mộc tinh bằng ánh mắt “bây giờ có đi đầu thai làm người không, đi thì đi cho sớm còn kịp giờ". Nó đành lảng tránh ánh nhìn dò xét đó, muốn tìm một chỗ yên tĩnh tự suy nghĩ tự ăn vạ với bản thân. Thấy nó lần lữa ngần ngại, tiên ông đành cho nó ít thời gian.

Hôm sau thảo mộc tinh tìm vị tiên cô ở cổng trời, kể lại những gì nó mơ thấy, rồi cầu xin tiên cô cứu giúp nó. Mấy ngày sau kế, tiên cô đem đến cho nó vài món bảo bối: bùa thăng thiên, ngọc truyền tống, vải lụa tiên gói gửi đồ, thậm chí còn nắm tay nó mà dẫn đi, nhưng nó vẫn không rời được dương thế dù nửa bước.

- Đừng mất thời gian nữa!

Tiên ông lại tìm thảo mộc tinh trong mơ, làu bàu với nó mấy câu thuyết phục qua loa. Bỗng nhiên một con hạc trắng bay đến, rướn cổ rúc một tiếng dài cao vút. Tiên ông đanh mặt, phẩy tay lệnh con hạc bay đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.