Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Tam

- Chỉ vậy thôi à? - Tiếng ai đó vọng lên sau khi Mộc Linh thổi xong khúc nhạc ngắn.

Cô bèn giơ bàn tẩy dấu “bình tĩnh, từ từ", lại rút ra từ túi váy một chiếc lá khác, phiến tròn, ngắn và dày hơn, gấp xếp nó thành dạng khác và thổi. Âm sắc vang lên không còn giống trước, thay vì mỏng manh êm ái như ban nãy thì giờ chắc nịch, khỏe khoắn hơn. Mộc Linh lại tiếp tục lấy ra nhiều loại lá nữa, không chiếc nào giống chiếc nào, cứ thế thổi nhạc cho đến khi bị quản gia ngừng lại.

- Làm trò như thế, ra là một dã nha đầu!

“Dã nha đầu" là từ người phương Bắc gọi một cô gái trẻ hoang dã, nghịch ngợm và có lẽ có phần vô phép. Mộc Linh không thích bị gọi như thế.

- Tiếp theo là thơ phú!

- Tiếp theo là vẽ tranh!

- Tiếp theo là kì nghệ!

Làm thơ và vẽ tranh là sở đoản của Mộc Linh, thật ra cô không quá tệ nhưng hai khoản này cô cũng chẳng có gì hơn người. Đề tài làm thơ là một trái hồng, cô liền nghĩ ra một bài thơ về ủ hồng giòn, đề vẽ tranh là “tứ", cô chỉ đành vẽ ra bốn loại thảo mộc quý truyền thuyết (Linh chi thái tuế, Ngọc Linh sâm, thiên sơn tuyết liên, cúc Tây Tạng) mà cô từng học. Phần thi cờ là giải cờ thế, một thế cờ vây khó đến nỗi không có cô gái nào giải được, và dĩ nhiên người không biết chút gì về cờ vây như Mộc Linh cũng nằm trong số đó.

- Đã đến thời khắc quyết định, mời thí sinh tập hợp!

Chỉ còn lại khoảng 20 người,đã loại nhiều người như thế nhưng diện mạo của ban giám khảo tròn méo ra sao Mộc Linh vẫn chưa được thấy. Cô cũng không biết họ nghĩ gì khi vẫn chưa đánh rớt cô từ mấy vòng cầm, kì, thi, hoạ kia.

- Giờ ta sẽ công bố tổng điểm của phần thi trước!

Không ngoài dự đoán, Mộc Linh đứng chót. Việc cô còn ở lại cũng đã là cái gì đó rất thần kì rồi.

- Luật chơi vòng quyết định như sau: trong thời gian một nén nhang, hãy giành và giữ cầu hoa vải treo trên tháp. Nhang tàn chiêng gõ, ai là người cầm cầu hoa là thắng. Dựa theo thứ tự điểm, ai đứng cao hơn sẽ được xếp gần cầu hoa hơn.

Với thứ hạng bét, Mộc Linh được xếp vị trí sát mép ngoài sân đấu.

- Ai bị đẩy ra vạch đỏ ngoài cùng sẽ mất quyền thi đấu. Không được ẩu đả. Người cầm cầu hoa nếu bị ôm chặt bởi người cướp trong năm tiếng đếm thì coi như mất cầu hoa, phải giao cho người cướp. Nếu có hai người cướp trở lên thì phải trả cầu hoa về đỉnh tháp ban đầu. Dưới chân tháp có sợi dây đỏ, giật dây đỏ thì cầu hoa sẽ rơi xuống. Làm hư hỏng cầu hoa cũng bị truất quyền, cầu hoa bị hỏng cũng sẽ thay mới ở đỉnh tháp. Không được dùng vũ khí, không cố ý gây thương tích, phạm luật sẽ bị loại…

Quản trò tiếp tục đọc hết luật chơi, Mộc Linh vừa nghe vừa xem xét xung quanh. Từ chỗ cô đứng đến tháp cầu hoa có nhiều chướng ngại vật theo kiểu tường mê cung, cao khoảng 2 thước, rất khó để nhìn hay tiến vào sâu hơn. Nhảy tưởng cũng là một ý tưởng nhưng mệt, khó và có thể gãy chân gãy tay như chơi.

- Bắt đầu!

Một hồi chiêng vang lên, Mộc Linh thấy máu nóng chạy lên não. Vẫn chưa biết giải thưởng là gì nhưng cô thực lòng rất muốn thắng, dù không thưởng cũng muốn thắng chết đi được.

Đài đấu hình vuông, đỉnh tháp gắn cầu hoa đỏ đủ cao nên dù đứng ở rìa cũng có thể thấy. Trong khu vực sân đài có vài người giám sát đang di chuyển. Mộc Linh vừa chạy gần hết chu vi đài đấu thì tìm được đường vào trong. Trước khi tiến vào, cô đu người lên vách chướng ngại vật, nhưng do không đủ cơ bắp nên không leo được cao, chỉ kịp nhìn thấy sơ quát khung cảnh bên trong. Mộc Linh đoán người tổ chức hội không muốn bên ngoài nhìn thấy các cô gái thanh nhã túm tóc níu áo nhau nên cố tình xếp chướng ngại vật cao to dày đặc như thế. Cô chật vật tìm đường đến chân tháp, có 4 lớp chướng ngại vật, cô vừa vượt qua được lớp thứ ba thì trên tháp đã không thấy bóng dáng cầu hoa vải màu đỏ. Cô lại đu người lên quan sát. Không thấy người giữ cầu hoa vải. Khoảng sân ở giữa khá trống trải, ở đó có năm người. Mộc Linh vừa nhảy xuống đất lại thì đụng mặt một cô gái. Đó là người chơi đàn bầu ban nãy. Cô ta nhìn sắp phát khóc đến nơi.

Mộc Linh gật đầu chào, cô gái cúi đầu e dè đáp trả. Mộc Linh không nói không rằng quay lưng đi thì cô ta cứ bám theo bén gót. Mộc Linh đột ngột dừng bước, cô ta đâm sầm vào cô từ phía sau. Mộc Linh nghĩ ngợi một chút rồi ra dấu cho cô gái. Cô ta ghé sát tai nghe Mộc Linh thì thà thì thầm, sau đó, cô rời đi.

Mộc Linh tiến ra đến sân giữa. Ba người ở đó hình như vẫn chưa quyết định được nên làm gì, còn hai người đã bắt đầu định đi tìm cầu hoa trong đống mê cung chướng ngại vật. Mộc Linh thấy vậy thì lên tiếng:

- Mọi người nếu cứ như thế thì sẽ thua đấy.

Năm người đồng loạt quay đầu lại nhìn, cô tiếp tục nói:

- Mọi người nhìn xem, muốn giật dây thì phải bước lên ba bậc thang này - Cô chỉ vào bậc tam cấp dưới chân tháp - Nên ai giật dây thì sẽ khó bắt được cầu hoa nếu có nhiều người cùng ở đó. Lúc bắt đầu 3 người hạng cao nhất vòng trước được xếp ở gần tháp, họ có lẽ cũng không thể vội giật dây vì sợ bị cướp cầu. Vậy trong thời gian đó họ đã làm gì?

Các cô gái lặng yên, vẻ mặt tò mò dần hiển hiện.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.