Linh Mộc Đệ Tứ
- Dĩ nhiên họ không đứng đây đợi chúng ta mò tới. Họ đã bắt tay nhau. - Mộc Linh xoay mặt về một cô gái áo đỏ đang mang ánh mắt ngờ vực - Nếu họ kết đồng minh thì sẽ tăng cơ hội bảo vệ cầu hoa. Đến khi nhang gần tàn, họ có thể sẽ quyết định đối đầu nhau bằng cách nào đó đã thoả thuận trước.
Hàng lông mày của các cô gái chau lại. Lời Mộc Linh đã ít nhiều tác động lên tính toán của họ.
- Vì thế, chúng ta mà hành động đơn lẻ thì đa phần dự hậu là thất bại. Muốn thành công cần liên thủ. Cầu hoa đang bị ai đó mang đi trong đống mê cung chướng ngại. Tìm và giành nó ở đó sẽ mập mờ khó khăn. Chúng ta cần đưa nó về tháp. Chỉ có tranh giành công bằng tại tháp, mọi người mới có cơ hội thắng.
Các cô gái đăm chiêu nghĩ ngợi, một cô cất giọng:
- Có gì chắc chắn làm thế là tốt nhất?
- Hỏi hay. Không có gì chắc chắn cả. Ba người kia có liên thủ hay không cũng chẳng thể nói chắc. Nhưng dù họ không bắt tay nhau, chúng ta liên minh vẫn tốt. Thay vì mình cô đấu 9 người, thì 6 người chúng ta giành được cầu hoa về, 1 chọi 4 đã là tỉ lệ ngon lành hơn.
- Sao chỉ còn 1 chọi 4?
- Vì nếu chúng ta giành được cầu hoa về, mấy người cũng sẽ không chấp nhận tôi nữa. Mấy người sẽ thông đồng với nhau để đá tôi ra. Đó là thế mạnh của liên minh, chỉ cần có 1 mục đích chung thì không ai cản nổi. Nếu mọi người không liên thủ, tôi vẫn còn cơ hội tranh giành, nếu mọi người đồng ý hợp tác thì tôi không có cửa thắng.
- Vậy tại sao cô lại đề ra ý hợp tác?
- Vì tôi khác.
- Khác? Khác chỗ nào?
- Tôi chơi cho vui, tôi không chơi vì giải thưởng. Còn mọi người thì rất muốn nó, vì muốn giải thưởng nên mọi người mới chơi.
Mộc Linh đã phong phanh cảm thấy điều kì lạ. Những cô gái tầng lớp thượng lưu muốn trời được trời, muốn đất được đất lại tham gia hội với dáng vẻ như miễn cưỡng, chứng tỏ giải thưởng là thứ gì đó họ rất cần nhưng không thể có được bằng cách thông thường, còn người bình thường thì lại thấy không cần thiết.
- Nếu các cô đã thích phần thưởng đến vậy thì phải cố thắng bằng mọi giá, nhỉ? Tôi muốn giúp các cô, dù phần lớn vẫn là các cô tự nỗ lực lấy. Xong việc, nếu người thắng nằm trong số các cô, nhớ hậu đãi tôi là được.
- Cô sẽ không giành?
- Không giành. Có giành được thì cũng phải nhường lại, giành làm gì.
Các cô gái nhìn nhau, không ai đoán được những người kia đang suy tính điều chi.
- Nghĩ nhanh lên, hết giờ mất. Bây giờ năm người các cô phải đưa cầu hoa về đỉnh tháp, chí ít cũng phải tìm ra cầu hoa đang ở đâu. - Mộc Linh uể oải đề xuất.
- Còn cô?
- Tôi ở đây canh tháp, tránh cầu hoa bị cướp.
- Nhỡ cô phản bội cướp cầu hoa thì sao? Tôi phải canh chừng… - Cô gái áo đỏ bức xúc.
- Các cô có tin cô ta không?
- Vậy tôi cũng ở lại canh! - Một cô gái cài trâm hoa lan tím xen vào.
- Hết 2 người gác tôi, còn 3 người đi tìm, tìm khi nào ra. Ba cô cam tâm không? - Mộc Linh hất cằm về phía ba cô gái kia.
- Cô đi cùng 3 người họ, thế là có 4 người tìm.
- Tôi không đi.
Nghe Mộc Linh quả quyết, cô gái áo đỏ trừng mắt nhìn như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô.
- Tôi không thể thắng, tại sao tôi phải đi tìm? Thôi thì chúng ta cứ ở đây cãi nhau đi, chờ kẻng hết giờ, để người khác lãnh thưởng. Tôi thì chỉ ở đây, còn lại tuỳ các cô quyết.
Những cô gái mắt long sòng sọc, lặng lẽ nén cơn tức vào trong. Lời Mộc Linh tuy ngang ngược nhưng vẫn có lí đôi phần. Họ phải nhanh chóng quyết định hành động tiếp theo.
- Đây, thêm cái này.
Lấy một viên than nhỏ xíu từ túi váy, Mộc Linh vẽ nguệch ngoạc trên nền đất sơ đồ bố trí lối đi giữa những lớp chướng ngại.
- Từ sân này thông vào mê cung chướng ngại chỉ có một lối. - Mộc Linh chỉ tay về lối vào duy nhất hướng Đông Bắc. - Các cô nhớ được đường thì có thể chặn bắt được tôi lỡ như tôi có cướp cầu hoa. Thế đã an tâm hơn chưa?
Năm cô gái nhìn nhau không nói gì. Mộc Linh vỗ tay một cái, thúc giục họ.
Như chơi trốn tìm thôi mà, đâu có khó. - Đi sớm về sớm, nhớ nhìn kiểm tra đỉnh tháp thường xuyên là được.
Tất cả rời đi, để lại Mộc Linh ngồi dưới chân tháp. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy cầu hoa mới, Mộc Linh ngáp dài. Nén nhang cắm giữa tháp đã cháy được hơn nửa, hơn một khắc trôi qua từ lúc khai cuộc. Mộc Linh thấy chán, giật đi giật lại sợi dây màu đỏ.
Cách đó không xa, năm cô gái đã không còn đi chung với nhau. Cô áo đỏ đang cùng tìm kiếm với cô trâm hoa lan, ba cô kia đi thành một nhóm khác. Thời gian trôi qua mà họ vẫn chưa tìm thấy người giữ cầu hoa vải, họ cãi cọ và cuối cùng ai đi đường nấy. Cầu hoa vải vẫn chưa về tháp, họ đành tiếp tục mò mẫm trong mê cung chướng ngại.
Mộc Linh không quan tâm lắm chuyện xảy ra với năm cô gái. Cô đang lim dim thì một bàn tay nhỏ nhắn vỗ vào vai cô.