Linh Mộc Đệ Ngũ
- Không tìm thấy à?
Cô gái có gương mặt bầu bĩnh đượm buồn lắc đầu, hai bàn tay níu chặt tà váy màu xanh da trời. Nén nhang chỉ còn một phần ba, rồi một phần tư, càng lúc càng ngắn đi. Mộc Linh ngồi dưới chân tháp, ngẩng đầu nhìn người quan sát trên đỉnh tháp, sốt ruột chờ. Ông ta đang đứng im như tượng, đột nhiên vẫy lá cờ đuôi nheo về hướng Tây Nam.
- Ở đây canh tháp, cầu hoa về thì đoạt ngay, nhé!
Mộc Linh nhỏ giọng dặn dò, xong mất dạng. Cô gái ngây người, quay lại chân tháp. Vẫn không có ai trở ra,không có động tĩnh gì mới.
Chân nhang dần lộ ra, cuối cùng cháy rực lên chút ánh hồng sau chót. Một làn gió thoảng qua và chỉ còn làn hương khói mỏng manh sót lại.
Tiếng cồng đầu tiên vang lên. Người đàn ông trên đỉnh tháp kéo một trái cầu hoa lên.
Tiếng cồng thứ hai, cô gái vội giật sợi dây đỏ không ngừng.
Tiếng cồng chứ ba, trái cầu hoa rơi xuống.
Một hồi chiêng trống vang lên, cô gái nhặt trái cầu, oà lên hạnh phúc. Từ đỉnh tháp những dải lụa đủ màu bắn ra, hoa giấy bay khắp nơi. Một dải lụa đỏ trải xuống, viết trên đó những câu thơ chúc mừng. Người thân và người hầu của cô gái reo hò vui sướng. Mọi người xem vỗ tay tán dương. Niềm hân hoan tràn ngập không gian cao vút.
Mộc Linh phủi váy, đứng dậy sau cú ngã do bị xô đẩy. Một cô gái nhỏ chạy đến dúi vào tay cô một túi tiền nặng trịch. Mộc Linh mở ra thì lóa cả mắt.
Ôi, tiền tươi thóc thật nè!
Nhưng rồi cô kéo dây buộc túi, nhét trả nó cho cô gái nhỏ, sau đó nhanh tay giật lấy giỏ đựng quà bánh ăn vặt cô bé mang.
- Thế này được rồi! Chào nhé!
Mộc Linh mất hút giữa biển người. Cô gái nhỏ ngẩn ngơ nhìn quanh, không thấy cô đâu nữa đành quay về tìm chủ nhân.
Mộc Linh ghé quán trà nhưng không vào uống mà chỉ ngồi dưới gốc cây to trước quán, vừa nhâm nhi bánh vừa khen:
- Trà bánh thượng hạng, ngon quá ngon!
Chưa kịp nhai hết chiếc bánh, cô bỗng thấy đất trời đảo lộn, vạn vật quay cuồng, khung cảnh xung quanh tối sầm, mọi thứ rơi vào màn đêm đen kịt.
Khi thần trí quay về, Mộc Linh vừa ý thức được mình còn thở, một giọng nói lão niên như ru ngủ cất lên bên tai:
- Phu nhân Đình, đây là con dâu mới của nhà bà đấy. Bà xem nhà bà có phúc chưa kìa!
Mộc Linh xoa tai dụi mắt, ánh sáng ngọn nến lớn làm cô chói mắt. Cô nhận ra mình đang nằm trên tấm thảm lót sàn. Đang cố gắng bò dậy, cô bị hai người xốc lên.
- Tỉnh rồi à? Vậy thì kể ta nghe xem người làm trò khỉ gì trong lúc thi giành cầu hoa vậy?
Mộc Linh hừ lên một tiếng bực bội. Cô chưa kịp nghĩ ra phải làm sao thì một cái tát giáng tới mang tai, khiến cô cứ như vậy tiếp tục ngã ra đất bất tỉnh.
- Dâu con vô phép như vậy sao có thể? Để ta dạy dỗ lại đàng hoàng. Ba ngày sau tiệc rượu đốt pháo rước cô ta về nhé!
Dù trong cơn mê mơ màng, Mộc Linh vẫn nghe thấy tiếng chính mình đang rủa thầm.
Trời đang tiết lập xuân, thoảng trong không khí mùi hoa lê dịu ngọt. Mộc Linh hít một làn hơi tràn ngập buồng phổi. Hương cỏ mới tan mềm trên đầu lưỡi. Cô vùi đầu vào tấm chăn bông, tưởng chừng đang lơ lửng giữa những tầng mây.
- Đem nước lại đây!
Người phụ nữ ăn vận trang điểm ra chiều cao quý. Bà phẩy tay một cái, hai nữ gia nhân liền ụp chậu nước lên đầu Mộc Linh.
Đây là khu hoa viên của Thu nữ quan, cận tín của Thái Hậu. Bà đã sai người theo dõi và bắt Mộc Linh trên phố. Không phải vì và ghét bỏ gì cô, bà chỉ cảm thấy sự đời ngược ngạo quá đỗi.
- Có biết tại sao lại bị áp tải tới đây không?
Mộc Linh lắc đầu. Nữ gia nhân đứng bên trái lại giơ tay dọa đánh.
- Dạ không. Trăm ngàn lần không biết.
Vừa quỳ dập đầu vừa nói với cái lưỡi chảy máu làm Mộc Linh khó chịu tột cùng. Cô thấy dường như bản thân không còn được coi là con người nữa.
- Muốn biết không?
Có vẻ Thu nữ quan không phải dạng kiệm lời, nhưng lời lẽ của bà cũng chẳng phải chỉ nói cho vui. Mộc Linh cảm nhận được sự thèm khát quyền lực tỏa ra từ đuôi mắt tô đậm của bà.
- Dạ muốn, rất muốn.
Mộc Linh nghĩ lúc này đưa đẩy theo ý bà ta là tốt nhất. Cô không quá tự tin về khả năng miệng mồm của mình trước những người hổ báo như thế.
- Ngươi là kẻ thắng cuộc thi giành cầu hoa. Phải bắt ngươi về lãnh giải.
Không thích! Giải thưởng kiểu này thì tự giữ lại mà dùng. Mộc Linh mắng thầm trong bụng.
- Tôi, à, con, à không, cháu…
- Ngươi phải xưng là tiểu nữ. - Nữ gia nhân hung dữ kia lại gằn giọng.
- À dạ, tiểu nữ không có thắng.
- Vậy người thua như thế nào, kể ta nghe! - Phe phẩy chiếc quạt, Thu nữ quan trông rất thích thú tra hỏi mấy đứa giả ngốc như Mộc Linh. - Vẫn chưa quên đấy chứ?
Mộc Linh vẫn còn nhớ rõ, vì đầu óc cô không bị hư hoại sau cuộc bắt cóc. Chỉ mới sáng nay, cô tham gia hội đã cố tình giúp cô gái áo xanh chiến thắng. Ban đầu cô đi xem cách bài trí chướng ngại, lại không chạm mặt các cô gái khác nhưng lại thấy một giám sát viên di chuyển. Vì thế Mộc Linh chuyển hướng sang những người này. Họ cần có mặt ở nơi có thí sinh để giám sát, dù thế bố trí chướng ngại khiến họ khó lòng theo dõi, do đó, sẽ phải có trạm truyền tín hiệu.
- Làm sao ngươi phát hiện hiệu lệnh ở đâu?
- Dạ, phải ở nơi mà toàn bộ sân đấu đều có thể nhìn thấy, nhưng không gây chú ý.
Tháp chính là nơi như thế. Khi cầu hoa vải rời tháp thì ít thí sinh chú ý. Nhìn cách dựng tháp, Mộc Linh đoán nó còn kiêm chức năng đài quan sát. Những nơi thí sinh đụng độ hoặc tranh giành, người quan sát sẽ điều người giám sát tới. Theo dõi và giải mã những tín hiệu từ đài quan sát sẽ biết được vị trí tỉ lệ cao có cầu hoa.
- Ám hiệu ngươi phát hiện là gì?
- Dạ, là cờ đuôi nheo, cờ đỏ sẽ dành cho vị trí cầu hoa, cờ xanh là không có. Ông ấy sẽ chỉ cờ về hướng cần đến, số đuôi nheo trên cờ là số thứ tự của lớp chướng ngại từ trong ra ngoài.