Lunh Mộc Đệ Lục
Quanh tháp có trang trí rất nhiều cờ đuôi nheo đủ màu, dùng cờ đuôi nheo để truyền vài tín hiệu vừa đơn giản vừa ít bị phát hiện.
- Ngươi đã nói gì với đám thua cuộc kia?
- Đám thua cuộc nào? - Mộc Linh ngơ ngác hỏi lại, nữ gia nhân kia lại sấn tới, cô đành thụp đầu xuống né.
- Cái đám đi chung nhưng lại rã ra ấy.
- Dạ cũng không có gì to tát, chỉ nói nhảm để họ rời tháp thôi.
- Hửm?
Giọng Thu nữ quan lộ rõ vẻ không tin. Thực ra Mộc Linh cũng chẳng thể biết đám con gái đó sẽ làm gì, cũng không chắc chắn ai đã kết bè kết đảng với ai. Những lời cô nói với năm người họ cũng không phải giả dối mà quả thực là suy đoán của cô vào lúc ấy, không ngờ bọn họ muốn hành động riêng và tự cướp cầu hoa trong mê cung chướng ngại. Có lẽ họ đã không tin Mộc Linh, không muốn giành cầu về tháp. Mộc Linh đã nghĩ đến một cảnh tượng hỗn đấu dưới tháp, nhưng việc đã không diễn ra như thế, nên khi gần hết giờ, cô đành đi tìm cầu hoa bằng hiệu lệnh cờ của quan sát viên. Ý định của cô là khi nhang tàn về cuối, dù có ai liên thủ với ai thì cũng sẽ loạn chiến, cô sẽ dễ đưa cầu hoa về tháp, lúc đó cô gái áo xanh sẽ giật cầu hoa và chiến thắng. Chẳng hiểu làm sao, bọn họ tranh nhau lại làm rơi cầu hoa, Mộc Linh đành nhặt nó. Cô bị những người khác túm tóc giật tai, cố gắng thoát ra. Sau đó, để tránh bị cướp cầu, cô đã xé vụn nó.
- Thế là cầu hoa về tháp, ai trấn tháp chính là người thắng. Nên lệnh bà hãy tha cho con đi!
Mộc Linh quỳ rạp sát đất thể hiện lòng chân thành, mong người ta chỉ hiểu nhầm, giải thích rõ xong sẽ thả cô đi.
- Tại sao ngươi lại xé nó? Ngươi với nha đầu kia có quan hệ gì?
Cô gái đó chơi đàn bầu khiến Mộc Linh nhớ tới mẹ mình. Cô từng thấy mẹ gảy đàn bầu, dù chỉ duy nhất một lần trong đời, Mộc Linh cũng vĩnh viễn chẳng quên.
- Nên ngươi giúp nó?
Giọng điệu Thu nữ quan có phần chua chát, Mộc Linh chỉ đành đồng ý. Cô đã bảo cô gái kia đừng lộ diện, thay vào đó thử tìm kiếm xem có khả năng cầu hoa bị giấu ở chỗ nào đó. Khi xua được đám người kia đi thì Mộc Linh để cô ta giữ tháp.
- Ngươi có thấy tiếc không?
- Nếu tiếc từ đầu đã không giúp.
- Ngươi có biết phần thưởng của hội thi là gì không?
- Tôi, à tiểu nữ vừa đến hôm nay, không biết gì cả. Với lại cũng chẳng cần biết nữa. Tiểu nữ chơi với bọn họ cũng đủ vui lắm rồi.
Thật lòng Mộc Linh thấy tham gia hội thi chơi rất thoả mãn, không phải kiểu thoả mãn sự hiếu thắng hay đoạt lấy phần thưởng lớn, mà là niềm vui được chơi đùa không câu nệ với những cô gái cùng tuổi với mình. Dù cũng chẳng hoàn toàn vui thú như cô mong đợi, nhưng Mộc Linh cảm thấy đáng.
- Dân thường không biết được mục đích hội thi của nhà họ Đình. Chỉ quan lại và phú thương có tiếng mới được thông báo ngầm thôi.
Chả trách toàn con cái nhà bề thế gia giáo đến dự, còn dùng tiền đè người mua giải. Mộc Linh nghĩ giả như mình giành được giải thưởng mà bán lại thì cả đời chắc chẳng cần lo cái ăn.
- Biết tiếc rồi à?
- Tiếc thì làm được gì đâu chứ! Vui là chính, vui là chính. - Mộc Linh nhe răng cười như khỉ.
Hỏi chuyện hội thi một hồi, cô cũng không còn sợ vị nữ quan đứng tuổi đến bạt vía nữa, cảm giác như là một người thầy đang hỏi tội học trò thôi. Bất giác Mộc Linh nhớ đến, Tịnh Đan chân nhân.
Nhưng nhớ đến người này, cô như bị một viên đá rơi trúng bụng.
- Vậy con xin bà cho con đi. Trời chiều quá rồi, không tìm chỗ kịp đến tối sẽ phải ngủ ngoài lộ mất.
- Ngươi, ở tại đây, ngủ tại đây! - Nữ gia nhân hằn học nhắc.
Nữ quan ra dấu im lặng. Không gian chợt tĩnh lặng như tờ.
- Ngươi phá huỷ cầu hoa giúp tiểu nha đầu kia, nhưng người làm trễ quá. Sau ba tiếng cồng và một hồi chiêng, nha đầu kia mới nhặt được cầu hoa. Thế thì làm sao tính cho nó thắng được?
Nữ quan gõ chiếc quạt xếp vào đầu Mộc Linh đang trợn mắt nhìn trời. Ánh sáng màu cam ngày một sẫm hắt dưới mái đình, tô điểm nụ cười của nữ quan thêm đắc ý.
- Thời gian đã hết, có nhặt thêm cả rổ cầu hoa nữa cũng vô ích - Một nữ gia nhân khác cười cợt, nhưng sau đó ngưng bặt.
- Vì thế, ta yêu cầu, người giữ cầu hoa cuối cùng là người chiến thắng. Nhà họ Đình cũng chẳng phản bác được.
Ra đây là an bài của ông trời, Mộc Linh cười thầm. Cảm giác tội lỗi với cô gái áo xanh xen lẫn niềm khoái chí bất ngờ khiến cô muốn nổi hết gai ốc.
- Con chỉ chơi cho vui, giải thưởng con không lấy, con để lại tất. Con xin phép lui…
- Ngươi đúng là một dã nha đầu ngu xuẩn.
Nữ quan đứng dậy, đặt chiếc quạt xếp lên mặt bàn đá rồi tiến lại chỗ Mộc Linh đang quỳ, xoa đầu cô. Bàn tay tuy đã có tuổi mà vẫn thanh thoát, mịn màng trắng trẻo. Mộc Linh bỗng có dự cảm không lành.