Linh Mộc Đệ Nhị
Mộc Linh chợt nhận ra sự ngốc nghếch của bản thân. Để lộ rằng mình không biết cái gì cả trong một cuộc giao thương là điểm yếu chết người.
Cô gái nhỏ khẽ ve bím tóc, phủi phủi tà áo lụa xanh hạng trung, trông cô thật sự đáng yêu vô cùng, làm Mộc Linh tạm dừng toan tính nghĩ ngợi.
- Đình phủ có tiểu thư làm tiệc sinh thần lớn để mừng, nên tổ chức vài trò chơi dân gian cho các cô gái tham gia thôi.
Nói dối, chắc chắn là vậy. Không những dáng bộ lọng ngọng, mà cô ta còn bỏ ra cả đống tiền để mua lại đống thẻ tre, có lẽ đây là dịp lớn để Mộc Linh kiếm lộc. Nhưng tham dự chưa chắc đã giành được giải thưởng gì, nếu bán thẻ tại đây thì nắm chắc một lạng bạc. Mộc Linh cõi lòng rối tựa tơ vò.
- Làm khó muội muội rồi! Cô cất tiền đi, tôi chỉ chơi cho vui thôi.
- Thật à? Tỷ không định nhận thưởng à?
- Cuộc đời mà, niềm vui náo nhiệt lớn tỷ chỉ muốn tận hưởng, không cần giành giật. Với lại, dù muội đang làm gì, hãy cứ cẩn thận nhé!
Mộc Linh cao hơn cô gái nhỏ bèn thuận tay xoa đầu cô bé rồi quẩy mông đi chỗ khác. Nghe ngóng một vòng, Mộc Linh biết có vài thế lực nào đó đang mua chuộc để giảm bớt người tham gia. Dường như mấy vị nhiều tiền đó rất thích thú với giải thưởng của lễ hội này. Dân thường cũng hiểu chuyện gì đó, nên chỉ đăng kí để kiếm chác đôi chút rồi rời đi chứ chẳng hề có ý tranh đấu.
Mộc Linh cũng thích tiền như mọi dân thường khác, có điều cô còn tò mò, hiếu thắng, bạo gan nữa cơ. Khi vừa nhìn thấy một cô gái bị đe dọa ép phải giao thẻ, Mộc Linh nhanh chân đi tìm nhà xí và trốn quanh quẩn ở đó, tránh cho đám người kia làm phiền. Cô dựa tường đá xù xì, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm tính toán, hi vọng vận may sẽ tới rước cô.
- Đến giờ thượng đài, ai có thẻ mời vào! Xin hãy để vũ khí và những vật dụng không cần thiết bên ngoài.
Số người còn sót lại ít hơn Mộc Linh dự đoán, chỉ khoảng xấp xỉ vài chục người. Bọn họ đều mặt phấn tóc hoa áo gấm váy lụa thướt tha, mỗi người một phong cách, cũng có cô trông rắn rỏi nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. Họ vừa nhìn thấy Mộc Linh trình thẻ tre, liền đeo lên một sắc thái khinh khỉnh và có phần khó hiểu. Dù thế họ cũng chẳng mấy để tâm sự hiện diện của cô, như thể cô tàng hình hoặc đã biến thành con bọ bò dưới đất.
Mộc Linh thì ngược lại, tuy rất muốn mặc kệ mấy cô nàng đó, cô lại không thể không để tâm. Quan sát kĩ và cẩn thận nhưng không được lộ liễu, thu thập mọi thông tin trực quan về đối thủ xung quanh là tối cần thiết. Bọn họ có dáng vẻ mượt mà thanh thoát, chẳng biết sẽ trở thành dạng đối thủ khó xơi nào, nhất là họ khẳng định là nhân vật có tiền có quyền, có ưu thế vượt trội mà Mộc Linh nằm mộng cũng chẳng thấy.
Nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi, rèn luyện thêm sự sắc bén thì tốt, còn đặt nặng áp lực quá thì không nên. Nghĩ đến đó, Mộc Linh chợt nhớ tới nắm bạc vụn, đành thở dài.
Một quản gia nữ kiểm tra người Mộc Linh, sau đó cho phép cô tiến vào. Một nửa số cô gái cũng bị kiểm tra nhưng nửa còn lại thì không bị.
- Vòng đấu đầu tiên sẽ là cầm nghệ!
Nhân gian nước Lĩnh không chú tâm lắm về nữ tắc, nữ giới giữ đạo đức chung chăm chỉ làm ăn là có thể sống yên ổn. Tuy vậy, do giao thương nhiều với những đất nước phương Bắc, nhiều người đến nhập cư nên một số tư tưởng Bắc phương cũng du nhập. Phụ nữ thượng lưu thường học thêm nhiều môn nghệ thuật khác, đàn, làm thơ phú, chơi cờ, vẽ tranh,... nhưng Mộc Linh chắc chắn những cái đó không thể nào là “trò chơi dân gian".
Trước mắt Mộc Linh là cảnh tượng thường ngày khó mà thấy. Những cô gái xuân thì trang điểm ăn vận, tựa đóa hoa đang kì rộ nhất, họ thi tài bằng những khúc nhạc xao xuyến lòng người. Mộc Linh thầm nghĩ không bán thẻ đúng là quyết định sáng suốt. Đàn tranh, đàn nhị, sáo trúc, tiêu, trống tay,... bản nào cũng đặc sắc. Mộc Linh ấn tượng nhất với cô gái áo thiên thanh lả lướt vuốt từng giọt đàn bầu rơi thẳng vào tim người, tuyệt phẩm của tuyệt phẩm.
Những người không thể chơi nhạc cụ đành bị loại. Mộc Linh nhìn những cái bóng dịu dàng ảm đạm lượn qua. Đến lượt mình được gọi, cô đĩnh đạc tiến lên.
Xung quanh xì xầm bàn tán, xét về diện mạo, Mộc Linh xếp vào hàng thảm hơn chữ thảm, tệ nhất trong đám con gái tại đây. Áo vạt hò trắng vải lanh, váy xanh lá đã có phần thô cũ thêu mấy hoa văn tre trúc ở gấu váy. Trông Mộc Linh với những người khác tựa như tướng sĩ giáp trụ đấu với bần dân.
Mộc Linh rút từ túi váy một chiếc lá thon dài, bắt đầu gấp xếp nó, khi thành hình vừa còn một phần ba chiều dài thì đưa lên miệng thổi. Mộc Linh không biết chơi các nhạc cụ phức tạp, cô chỉ biết món kèn lá học ở mục đồng chăn trâu, thổi lên một bài đồng dao mà những mục đồng đó đã dạy.