Linh Mộc Đệ Nhất
Hôm ấy là mùng 6 tháng tư năm Bính Ngọ, tức năm thứ năm thuộc niên hiệu An Thịnh, đời vua thứ 8 của triều nhà Thành nước Lĩnh. Vua An Khánh vẫn cai trị nước Lĩnh theo đường lối cha ông để lại, lấy nông nghiệp làm trọng tâm song song xây dựng quân đội đào tạo binh lính từ nông dân, kèm đẩy mạnh thủ công nghiệp và buôn bán. Thủ phủ Nam Kinh dưới chân hoàng đế như mọi hôm lại đón nắng mới bên những khu thương mại sầm uất.
Nhưng việc vua việc nước chẳng phải chuyện mà dân thành Nam Kinh quận Tây Bắc muốn bàn đến trong ngày hôm ấy. Mọi nhà già trẻ lớn bé đều đang kháo nhau về tiệc hội độc nhất vô nhị diễn ra ở tiền sảnh Đình gia trang - trang viên lớn nhất nhì quận Tây Bắc Nam Kinh thuộc sở hữu của Đình Thiêm thư. Tiểu thương chợ hôm ấy chia thành ba nhóm: một nhóm đóng hẳn cửa sạp kéo đi xem, một nhóm tranh thủ thanh lí hàng tồn hoặc hét giá cao thêm lời từ khách vãng lai, còn một nhóm bàng quang bình chân như vại.
Mộc Linh vừa rời Hải Thuận lên Nam Kinh mà không hề hay biết về sự kiện ở thủ đô ngày hôm đó. Ánh dương bình minh đỏ hồng dần chuyển sang màu hoàng kim và nóng gắt hơn, Mộc Linh nhanh chóng đóng dấu giấy tờ đi lại tại chốt gác cổng Tây rồi tìm mua đồ ăn sáng.
- 15 xu chắc giá! - Người phụ nữ trung niên trừng mắt chống hông nhìn Mộc Linh như thể thách thức cô dám chạm vào bất cứ cái bánh bao nào bà đang bày bán.
Mộc Linh tự hỏi đây có phải tiệm bánh bao đặc sản đặc biệt gì chăng. Giá gấp ba một cái bánh ở ngoại ô lại còn nhỏ hơn, nếu không vì tiện gọn dễ mang dễ “xực" thì cô đã lấy 15 xu đó mà chén một tô bún trước khi vào thành để đỡ tốn thêm bữa trưa. Nhưng vì lo phải xếp hàng lâu nên cô đã đi sớm, mà lúc ấy chưa có quán nào nấu xong món nước cả. Không muốn phung phí mấy đồng còm cõi khó khăn tích cóp, Mộc Linh đành ôm cái bụng đói hoà vào dòng người tấp nập, để họ cuốn đi tới một nơi nào đó có nhiều sinh kế cho cô.
Chẳng mấy chốc Mộc Linh thấy mình đang chen chúc trong đám đông chật như nêm. Trước mắt bọn họ là một khoảng sân trống lát gạch đỏ cam rộng chừng mấy sào, xung quanh có dãy rào chắn bằng thân tre đan chéo cao đến ngực người ta. Cách mỗi năm thước lại có một thanh niên ăn vận võ phục thẳng thớm đứng gác cạnh rào chắn. Chính giữa sân là tháp gỗ cao khoảng gần 10 thước cũng được sơn đỏ chót. Đằng sau khoảng sân sâu vào bên trong dường như có vài dãy bàn bệ vệ tuy nhiên đã bị mấy lớp màn vải to oành che khuất. Trên sân và đằng sau có trang trí khá bắt mắt, dù vậy do bị xô đẩy nên Mộc Linh khó lòng nhìn kĩ mọi thứ.
- Còn ai muốn đăng kí nữa? Thời gian chỉ còn một phần tư nén, qua rồi sẽ không chấp nhận thêm đâu!
Chính giữa dãy rào chắn trước sân là một cái quầy gác bởi một nhóm người trung niên ăn vận sang trọng, có lẽ là gia nhân trung cao cấp trong phủ. Người đàn ông trèo lên bục cao gõ liên hồi vào chiếc chiêng sắt và lớn giọng thông báo. Trên mặt bàn gỗ của quầy là bát nhang sứ có cắm một nén đã cháy gần hết.
- Cái này là cái gì ạ? - Mộc Linh gần như phải hét vào tai người bên cạnh để át bớt tiếng ồn.
- Đình phủ mở hội, hình như là trò chơi gì đó, lớn lắm…
- Thưởng nhiều không vậy ạ?
- Họ Đình giàu lắm, chắc thưởng rất lớn…
Giữa đám đông nghe tiếng được tiếng mất, nhưng Mộc Linh vừa nháng thấy có tiền thì không còn quan tâm tiểu tiết nữa. Cô lập tức chèn người qua biển người chật cứng, tiến tới quầy đăng kí. Họ đang phát những cái thẻ tre nhỏ sơn đỏ có viết tên người đăng kí và dặn phải giữ kĩ thì mới có thể nhận thưởng. Mộc Linh nhận một thẻ, cô liền lấy dao nhỏ đục một lỗ trên đó và luồn thẻ vô sợi dây bện đeo quanh cổ. Người đăng kí nhận thẻ xong sẽ tập hợp ở khoảng sân bên trái sân chính.
Cách chỗ Mộc Linh đang đứng không xa, một cô gái trẻ đang xách một cái thúng lớn. Cô ta đang đi mua lại những tấm thẻ tre. Ngoài ra cũng có vài cô gái khác cũng đang làm việc tương tự.
Mộc Linh cảm thấy hơi kì lạ từ này đến giờ bèn đảo mắt nhìn quanh. Người tham gia đều là nữ, đa số là trẻ trung, xinh đẹp, khiến Mộc Linh chợt nghĩ có phải đã lạc vào nữ tiên đảo quốc trong truyền thuyết hay chăng.
- Vị tỷ tỷ này, xin thất lễ! Chẳng hay tỷ có thể bán lại thẻ tre cho tôi không, tôi có thể trả tỉ 50 hào!
50 hào? Đủ để Mộc Linh không lo cái ăn trong 2-3 tháng, nếu tiêu kiệm còn kéo được lâu hơn. Tấm thẻ này đáng giá vậy ư?
- 1 lạng được không? - Mộc Linh vô thức bật ra lời kì kèo.
Cô gái nhỏ trước mặt trông rất đắn đo, cuối cùng vân gắng gật đầu một cái rồi lôi ra vài mảnh bạc vụn óng ánh vét từ đáy hầu bao. Mộc Linh không hề có ý bắt nạt, không khỏi thấy hết sức sửng sốt trước phản ứng của cô ta.
- Cho hỏi là tại sao chỉ toàn con gái tham gia thế? Chúng ta sẽ chơi trò gì vậy?
- Tỷ không biết à?