Chương 8
Bữa cơm gặp mặt gia đình diễn ra hết sức vui vẻ.
Mẹ tôi lại được dịp trổ tài nấu ăn siêu đầu bếp của mình, thịt vịt, giò heo, thịt kho… tất tần tật những món ngon quy tụ hương vị “mập” ngày tết được bày lên trên chiếc bàn, tôi còn tưởng là bố mẹ đãi khách quý, ừm… mà kể ra thì đúng là khách quý thật mà.
Bố tôi tâm đắc lôi trong tủ ra chai rượu quý đã ngâm lâu năm, tôi nhìn sang anh Minh ngồi kế bên mặt mũi méo xệch đi thì bụm miệng cười, nhìn là biết anh Minh không phải là một tay uống cạn chuyên nghiệp rồi. Nhưng tôi cũng không có ý can ngăn bố tôi mà còn cố tình đi lấy thêm hai cái ly sứ đặt xuống trước mặt bố.
- Của bố đây.
- Cảm ơn con gái yêu của bố. - Bố tôi nhìn tôi cười khà khà rồi quay qua ông “con rể tương lai yêu quý” bên cạnh khoe - Rượu này là rượu cực kỳ mạnh, chú ngâm lâu lắm rồi. Hôm nay hai chú cháu ta phải uống cho đã, không say không về nha cháu.
Tôi nhìn gương mặt mếu méo nhưng vẫn cứ phải tỏ ra vui vẻ của anh Minh, tin chắc 100% suy đoán của mình là đúng. Hừ, cái này là do anh tự chuốc lấy. Ai bảo anh tự ý hành xử mà không nói với tôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là một chàng rể chính chuyên về ra mắt bố mẹ vợ sẽ như thế nào.
Tôi cười đen tối, giành lấy chai rượu trên tay của bố:
- Bố để con rót cho, đâu nào, bố một chén, anh một chén nữa này. Một ly giao lưu đầu bữa đi ạ, cạn 100% nha.
Sự nhiệt tình của tôi khiến bố càng cao trào, ngay lập tức đưa ly rượu ra trước anh Minh, cụng một ly rồi uống sạch. Anh Minh hơi khẽ nuốt một ngụm khí, nhìn quanh căn nhà ai ai cũng đang mong chờ anh uống cạn ly rượu, anh đành nhắm tịt mắt rồi uống cạn một hơi, dáng vẻ lúng túng đó thật sự rất đáng yêu. Nhìn anh khổ sở với ly rượu quý của bố, nhưng tôi nào đâu có một chút lòng thương xót gì, tiếp tục rót rượu:
- Thêm nữa thêm nữa, một ly chúc mừng năm mới nào.
- Một ly cho cuộc gặp giữa chúng ta ngày hôm nay, chúc mừng chúng mừng…
Rồi cứ thế…
Một ly…
Thêm một ly…
Rồi lại thêm một ly nữa…
Bữa ăn của gia đình chúng tôi diễn ra trong sự vui vẻ chưa từng thấy, mẹ tôi vừa ăn vừa cùng bố hỏi thăm này kia với anh, bố tôi thì càng vui hơn nữa vì đã tìm được bạn nhậu mới, hết ly này đến ly khác dô uống cạn, chỉ có tôi vừa ăn vừa thưởng thức gương mặt vui vẻ nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng của anh. Cho đến khi…
Phịch…
Thanh niên quần tây áo sơ mi lảo đảo lảo đảo rồi đập mặt một cái phịch xuống bàn, tôi ở bên cạnh mới hoảng hốt đỡ gương mặt của anh dậy, làn da trắng sáng do say rượu mà đỏ hồng, mái tóc hơi bù xù nhưng tuyệt đối không thể che đi gương mặt thanh tú kia. Tôi vỗ vỗ má hai cái, anh vẫn không tỉnh lại… chính là xỉn quắc cần câu luôn rồi.
- Ơ cái thằng bé này, mới đó mà đã gục rồi hả, sức lực kém quá. - Bố tôi một bên cũng chẳng còn tỉnh táo được nữa, cũng vừa nói vừa quay cuồng lảo đảo, nấc cụt lên từng tiếng. Này thì là rượu quý.
- Ông cũng say quá rồi. - Mẹ tôi chạy lại giật chai rượu trong tay của bố xuống, rồi lật đật đỡ bố đứng dậy, mẹ khoác tay bố trên vai rồi nhìn tôi - Bố mày cũng xỉn luôn rồi, mẹ đỡ bố lên phòng đã, thằng Minh chắc cũng còn lâu mới dậy, dìu nó lên phòng cho nó ngủ đi.
- Phòng con á? - Tôi ngơ ngác.
- Thể chả lẽ phòng em gái mày hả con?
Tôi nhún vai, nhìn cái thân hình cao một mét tám đang gục bên cạnh mình, hay lắm, gậy ông đập lưng bà luôn rồi. Tôi kéo anh đứng dậy, mùi rượu trên người anh xộc lên mũi hòa theo cái mùi hương xả vải, không hề khó chịu mà ngược lại còn rất thơm. Cố gắng lắm mới quằng được cánh tay của anh lên vai mình, chật vật từng bước để đưa anh lên bậc cầu thang, thật sự rất nặng, tại sao nhìn mẹ dìu bố lại dễ dàng quá nhỉ? Có lẽ là do mẹ quen với việc này rồi nên thế. Lấy chồng mà phải thế này à? Vậy thì tôi, tôi không lấy chồng nữa đâu.
- Ôi chao, cái lưng tôi. - Tôi vứt bịch anh xuống chiếc giường của mình không thương tiếc, miệng không ngừng lèm bèm - Trông anh gầy thế này mà nặng dữ thần luôn, khi nào anh tỉnh rượu em nhất định sẽ tính sổ với anh.
Nhìn cái dáng vẻ say rượu vẫn cực kỳ khí chất của anh Minh, tôi thầm cảm thán một cái, đây chính xác là vẻ đẹp của sự chọn lọc. Nhìn xem, người ta say rượu thì luộm thuộm nhếch nhác, còn anh thì có luộm thuộm đấy, nhưng là luộm thuộm một cách có trật tự. Tôi nhìn một hồi lâu, không biết bản thân đã bị cái vẻ bề ngoài của anh cuốn hút từ bao giờ.
Tự hận bản thân là đồ mê trai, nhưng suy cho cùng đẹp trai như thế này mà không ngắm thì đúng là có lỗi với trời đất.
Nhanh tay đưa điện thoại ra chụp một tấm để lfm kỷ niệm, vừa chụp vừa đắc ý, lát nữa anh mà tỉnh rượu thấy đang nằm trên giường của tôi thế này chắc sẽ xấu hổ lắm đây. Tôi vô cùng háo hức được chứng kiến cảnh tượng anh xấu hổ đó.
- Chuốc say anh rồi em có vẻ đắc ý quá nhỉ?
Nụ cười trên môi tôi cứng ngắc lại, còn chưa kịp cười lên thành tiếng thì cái giọng nói chế giễu vang lên từ anh. Anh Minh đang từ say rượu nằm rũ rượi như cái xác bỗng dưng ngồi bật dậy, nhìn tôi cười đểu.
Còn gì khác vào đây nữa, đáng lý ra tôi nên đề phòng một người lươn lẹo như anh nhiều hơn một chút, hoá ra là anh giả vờ say để lừa tôi. Hay lắm!
- Tửu lượng của anh cũng khá thật đấy, uống nhiều như thế, đến bố em còn phải say xỉn, thế mà anh vẫn có thể tỉnh táo để giở trò mèo giả vờ say được. - Tôi nhìn anh cà khịa, nghĩ lại vừa nãy phải lê lết kéo anh từng bước nặng nhọc lên cầu thang mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa - Bắt em đỡ từ tầng dưới lên đây nặng muốn chết, anh đâu cần làm thế đâu.
- Một phần là vì em cứ dám chuốc rượu cho anh say nên anh đành chiều ý của em, coi xem lúc anh say rồi thì em sẽ làm gì. - Anh Minh nhún vai, nhìn tôi đầy thích thú, giống như vừa thắng tôi ở một trò chơi nào đấy.
Tôi đáp lại anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Đúng là rất biết cách trêu đùa tôi.
- Bao giờ em quay lại thành phố làm việc? - Anh hỏi tôi.
- Theo lịch thì là hôm nay, nhưng em nghỉ nốt phép còn lại của năm thêm hai ngày nữa. Anh hỏi làm gì thế?
- Để đón em đi cùng chứ sao. Anh nhớ em nói bệnh viện nơi anh làm việc gần công ty của em, nên chúng mình đi cùng nhau đi - Từ bao giờ hai chữ “chúng mình” được phát ra một cách vô cùng tự nhiên trong miệng anh thế, khiến cho tôi cảm thấy có chút ngại ngại. - Hôm đó anh sẽ đến đón em nhé.
- Dạ cảm ơn anh, anh không cần đón đâu, cái đoạn đường đó em đi đi lại lại cũng trên dưới cả chục lần rồi. - Với cả tôi đây cũng đã hai tám ba mươi tuổi đầu rồi chứ còn con nít đâu mà phải đưa đón phiền phức.
Anh nhìn tôi một hồi lâu, nhất quyết đứng dậy từ từ tiến lại trước mặt tôi, cứ thế cứ thế, giống như mấy cảnh phim lãng mạn trong phim tình cảm Hàn Quốc, nam chính áp đảo nữ chính khiến nữ chính chìm vào sự quyến rũ của mình kiểu kiểu đó. Nhưng trong tình huống này, thì tôi lại thấy giống như là đang phơi bày sự đẹp trai ra cho tôi ngắm nhìn.
- Anh làm gì đó?
- Không có gì, anh chỉ là muốn nhìn em gần hơn một chút thôi. - Anh cúi người xuống, miệng ghé sát vào bên tai tôi, tôi nghe tiếng tim của mình đập thùm thụp như sắp nhảy ra ngoài. Sao tự dưng lại làm ba cái trò biến thái hết sức này thế, anh nói thêm - Em có hai sự lựa chọn, hoặc là em để anh hộ tống em đi, hoặc là em bị mẹ của em uy hiếp bắt em cùng đi với anh.
Ủa alo, rồi hai cái này nó khác nhau chỗ nào. Tôi hậm hực nghĩ. Liền nhanh trí gật đầu:
- Dạ được, hôm đó nhờ anh đón em đi nhé. Cảm… cảm ơn anh.
- Ngoan lắm.
Hic, tôi lại thua, một lần nữa tôi lại bị thua thảm hại trước anh. Đồ biến thái, đồ đểu, đồ đáng ghét, tôi có cảm giác tôi là con cá bị nhốt trong bể để anh vờn qua vờn lại những lúc anh buồn chán thì phải. Ôi, tức điên lên mất thôi!
- Thế… - Tôi ngập ngừng - Thế rồi còn bà của anh thì sao ạ? Bà chỉ có một mình anh, anh đi cả một thời gian dài mới về nước, bây giờ về rồi thì lại tới thành phố làm việc. Em xin lỗi vì quá quan tâm đến chuyện của anh, nhưng mà… để bà một mình tội nghiệp bà lắm.
- Anh biết, anh muốn đưa bà cùng lên đó sống với anh nhưng bà nhất quyết không chịu, bà nói bà già rồi, cả đời sống ở quê có làng xóm thân thuộc quen rồi, bà nói với anh muốn được ở trong viện dưỡng lão.
- Ừm, em thấy như thế cũng hợp lý đó ạ. Anh thỉnh thoảng về thăm bà cũng được. Ở trong đó có người bầu bạn chăm sóc, sẽ rất phù hợp với hoàn cảnh của anh.
Tôi thật sự rất thương bà nội của anh, người thân đều lần lượt rời bà đi để lại một mình bà tần tảo nuôi đứa cháu trai, rồi cháu trai cũng lớn lên, công việc sự nghiệp cũng không thể quan tâm chăm sóc cho bà, sống lủi thủi một mình như thế buồn tủi lắm.
Cũng may bây giờ thời đại đã phát triển rồi, nơi dưỡng lão được thành lập nên với mục đích là nơi những người lớn tuổi đến để cùng bầu bạn trò chuyện với nhau, và được quan tâm chăm sóc một cách tốt nhất, so với con cháu bận bịu mải mê công việc, thì là một nơi hoàn toàn phù hợp để sống những ngày cuối đời. Người già sợ nhất là gì biết không? Đó là sự cô đơn, ở cái tuổi gần đất xa trời thứ họ sợ nhất chính là phải ở một mình, họ nhìn con cháu của mình giống như là cả bầu trời với họ. Vì thế, tôi rất thương cho bà của anh Minh.
- Thực ra mục đích của anh vẫn là lấy cho bà một cô cháu dâu và đẻ một đứa chắt để bà bồng. - Câu chuyện thương tâm lại rẽ sang một hướng khác khi cái giọng nói của anh lại bắt đầu có pha tạp một chút mùi đểu đểu. - Nếu em có thể giúp anh thì tốt quá.
- Anh hết say rồi đúng không? Vậy anh đi về đi. - Tôi ngay lập tức xù lông nhím đuổi người đàn ông biến thái này ra khỏi phòng của mình, thật là, anh thật biết cách làm cho tôi xấu hổ.
- Ơ… này… Thế quyết định là hai ngày nữa anh tới đón em nhé! Em đồng ý rồi đó không được nuốt lời đâu đó!
- Bye!!!